Trans&Edit: Hoa nở rồi!
Từ khi Dĩnh Đông bắt đầu bị vây lại, Liên Sanh cơ hồ đang đếm từng ngày từng ngày trôi qua.
Dĩnh Đông thành đã bị vây trọn bảy ngày trước khi nàng mơ thấy cơn ác mộng ấy. Càng về những ngày sau, cơn ác mộng lại càng rõ ràng thêm một phần. Nó quá mức chân thực, giống như rằng đã xảy ra rồi.
Lúc nàng tự gả tới thành Sa Cức, Dĩnh Đông đã bị vây một tháng, ca ca Liên Kỳ của nàng, cũng đau khổ chống đỡ một tháng, đến nay vẫn không chờ được viện quân. Thế nhưng kể từ khi thành thân với Dịch Thiên Thành, nàng không còn mơ thấy giấc mộng đó nữa.
Vậy mà đêm qua nàng lại mơ thấy Dĩnh Đông.
Cảnh trong mơ lại rõ ràng thêm một phần, hóa ra ca ca nàng trước khi tử trận ở chiến trường thì thành Dĩnh Đông cũng có một đợt thắng lợi ngắn ngủi. Bọn họ thiêu hủy được kho lương thảo của quân Tây Khương, ép bọn chúng phải lui binh mười dặm để chuẩn bị lại. Binh lính Dĩnh Đông thành có thể thở dốc để chúc mừng một phen thắng lợi
Nhưng mà đến ngày thứ ba của chiến thắng, biến cố lại xuất hiện, tin tức truyền đến từ hoàng thành- hoàng đế băng hà.
Thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh bá, cuộc chiến đoạt vị chính thức bắt đầu
Năm Tòa Thành các đều mang tâm tư, các hoàng tử thì đấu đến ngươi chết ta sống. Sau khi Tây Khương biết được tin này, bọn chúng như nổi điên mà xông lên, tấn công liên tục vào Dĩnh Đông thành, Liên Kỳ ca ca chính tại trận chiến cuối, trúng mũi tên mà bỏ mình
Khi Dĩnh Đông trận bị phá tan, quân Tây Khương đánh vào bên trong thành, đốt gϊếŧ bắt cướp, không chuyện ác nào không làm.
Liên Sanh bị cơn ác mộng này dọa tỉnh, nàng nhìn ra ngoài cửa thấy chim chóc đang kêu to dưới ánh nắng.
“Ma ma.” Nàng theo bản năng kêu một tiếng, phòng im ắng, không có người trả lời, Liên Sanh lúc này mới nhớ ra bản thân đã gả ra ngoài thành.
Liên Sanh nhíu mày trầm tư, lần này nàng mơ không giống với những lần trước, có nhiều chi tiết được đề cập đến hơn. Tỷ như, nàng không hề biết, hóa ra trước khi bị xâm chiếm, Dĩnh Đông thành từng có một khoảng thắng lợi.
Cũng không biết rằng sau khi thắng lợi diễn ra không lâu thì hoàng đế lại băng hà, thiên hạ rối như tơ vò.
Nàng chưa từng kể giấc mơ của mình cho bất kỳ một ai, rốt cuộc thì ai sẽ chịu tin tưởng một cơn ác mộng đây? Nàng chắp vá những giấc mộng diễn ra trong vòng một tháng trở lại đây, giấc mộng này so với giấc mộng kia lại càng thêm rõ ràng, nếu người ngoài nghe được, không tránh khỏi cảm thấy quá hoang đường.
Thế nhưng kỳ lạ, chính Liên Sanh lại rất tin tưởng vào cơn ác mộng này, phảng phất như vận mệnh đang mang theo cỗ sức mạnh thúc đẩy nàng thay đổi hết thảy những gì sắp xảy ra
Liên Sanh đi đến cái bàn bên cạnh uống ngụm trà, cố gắng áp chế nội tâm kinh hoàng.
Nàng không thể hoảng, nàng đã thuận lợi gả cho Dịch Thiên Thành, đây là bước đầu tiên để xoay chuyển thế cục. Nhân cơ hội này, nàng cũng có thể kiểm chứng những cảnh trong giấc mơ.
Đầu tiên nàng phải biết rằng, có thực sự Dĩnh Đông thành sẽ có một hồi thắng lợi hay không.
Liên Sanh nghĩ đến tình cảnh lẻ loi của mình mà trong lòng có chút phát sầu. Dịch Thiên Thành thật là một tên quỷ hẹp hòi đáng đánh, cũng không thèm phát cho nàng một người thị nữ, nàng giờ giống như con chim hoàng yến bị nhốt trong l*иg, muốn hỏi thăm tin tức cũng không làm được.
Dịch Thiên Thành cũng sẽ không chủ động tới tìm nàng, bất luận là muốn tìm hiểu tin tức nào, nàng cũng phải tự thân suy nghĩ biện pháp.
Liên Sanh trầm tư một hồi, ánh mắt sáng lên, đúng rồi! Nàng làm sao lại quên rằng còn có quy củ gả đi bảy ngày phải về nhà mẹ đẻ chứ!
Hiện giờ nàng gả cho Dịch Thiên Thành đã là ngày thứ năm, theo lý thuyết, tới ngày thứ bảy Dịch Thiên Thành phải bồi nàng trở về Dĩnh Đông. Hắn tuy rằng không thích nàng nhưng năm ngày trước hắn vẫn chấp nhận thân phận phu nhân thành Sa Cức của nàng. Nếu lần đầu tiên hắn đã nguyện ý cho đủ mặt mũi thì tự nhiên lần thứ hai cũng có khả năng hắn cho nàng.
Nếu là…… Nếu là Dịch Thiên Thành nguyện ý bồi nàng trở lại Dĩnh Đông, khả năng hắn chịu chi viện cho Dĩnh Đông thành lại tăng thêm một chút.
Liên Sanh càng nghĩ càng hưng phấn, nàng nhanh chóng trang điểm thật tốt cho chính mình. Liên Sanh không búi tóc quá phức tạp, nàng dùng một cây cây trâm búi một phần tóc lại thành một búi, dư lại phần tóc dài như thác nước phía sau, mỹ nhân trong gương mang theo ba phần yêu kiều, ba phần cười, còn lại đều mang theo hơi thở lười biếng.
Liên Sanh thuốc hôm qua quản gia đã đưa, bôi lại vết thương trên trán một phen.
Liên Sanh bước ra cửa liền gặp được lão quản gia
“Phu nhân, tỳ nữ của nàng đã tới rồi. Hiện tại đang chờ ở trong phủ.”
Liên Sanh vui vẻ, hai tỳ nữ mà Tang phu nhân đưa qua cuối cùng cũng đã đến được thành Sa Cức. Liên Sanh phân phó nói:"Đưa các nàng đến trong viện của ta , ta đi tìm tướng quân đã.”
Dịch Thiên Thành đang ở sân luyện kiếm, chiêu nào chiêu nấy của hắn sắc bén quyết tuyệt, gió thổi qua bên tóc mang theo cảm giác áp bức của nam nhân.
Liên Sanh đứng ở một bên không dám đi qua, rốt cuộc lấy tính cách Dịch Thiên Thành ra nói, nhỡ đâu hắn nhất thời hứng khởi đem thanh kiếm ấy ném về phía nàng, không phải là không có khả năng nga. Hiện tại nàng vô dùng quý mạng nha.
Nàng đứng đó, Dịch Thiên Thành rất nhanh đã phát hiện.
Hắn đã nhiều ngày không đi quân doanh, nhưng là lại không có chút nào lơi lỏng. vố dĩ nghĩ rằng chỉ cần làm lơ nàng, sau đó tiếp tục luyện kiếm xong, thế nhưng, ánh mắt Liên Sanh sáng quắc dừng trên người hắn, giống như lửa đốt.
Những động tác vốn là hào sảng mạnh mẽ lại trở nên vô cùng câu nệ, giống như bị một sợi dây vô hình quấn lấy tay chân, dù cố thế nào cũng không được tự nhiên nữa, thậm chí động tấc cũng không khống chế được.
Dịch Thiên Thành nhíu mày dừng luyện tập, lạnh mặt quay đầu lại xem Liên Sanh.
“Trốn ở đó làm cái gì?”
“Thưởng thức tư thế oai hùng của phu quân nha.”
“Hừ.” Dịch Thiên Thành để bản thân bỏ qua lời nói của nàng, nữ nhân này ngoài miệng cứ như bôi mật, trong lòng không chừng toàn là độc ác.
“Phu quân nhớ rõ sao? Hôm nay à ngày thứ năm chúng ta thành hôn.” Nàng thấy Dịch Thiên Thành đem kiếm bỏ vào vỏ kiếm, lúc này mới bất động thanh sắc mà dựa qua.
“Nga? Không nhớ rõ.”
“Ấn quy củ, ngày sau phu quân hẳn là bồi ta về nhà mẹ đẻ.” Nàng tự nói tiếp, cũng không sợ ánh mắt càng ngày càng lạnh của Dịch Thiên THành, “Ta cũng biết ở Sa Cức thành cũng có quy củ là bảy ngày hồi môn, phu quân có bồi ta về nhà một chuyến không?”
“Ngươi cũng xứng đề ra loại yêu cầu này?” Hắn ánh mắt lạnh lẽo, bên trong không có một chút độ ấm nào.