Editor: Hoa Nở Rồi
?? Làm nàng chính mình “Lăn” đi phòng ngủ……
Sa Cức thành hằng năm khô hạn, dân phong dã man. Đây là những điều duy nhất Liên Sanh biết về nó.
Ra roi thúc ngựa vài ngày, Liên Sanh rốt cuộc cảm nhận được Sa Cức “Khô hạn” là như thế nào . Không có khoa trương đến nỗi đất đai nứt hết, bất quá là màu xanh lục của thực vật đang không ngừng giảm bớt, thời tiết càng ngày càng nóng.
Đồn đãi khoa trương đến như vậy cũng có một nguyên nhân. Dĩnh Đông thành có một dòng sông dài nhất Đại Lương, gọi là Hương Não Hà, bởi vậy cũng không hề thiếu nước. Mà Sa Cức này thì lại không mấy sông vì vậy nước trở nên thập phần trân quý.
Thời điểm tới gần trung tâm thành Sa Cức, trong không trung thế mà lại nổi lên trận gió cát.
Liên Sanh mang khăn che mặt, trong lòng có chút ưu sầu, Dịch Thiên Thành sẽ không xây thành ở cái nơi gió cát bao quanh như thế này chứ?
Nàng mấy ngày nay chỉ được nghỉ ngơi hai canh giờ mỗi khi trời tối, thời gian còn lại đều tận lực lên đường. Liên Sanh chỉ tắm một lần duy nhất trong lúc nghỉ chân tại khách điếm sau ba ngày ròng rã! Lại sau mấy ngày, ông chủ khách điếm đều nói cho nàng: Sa Cức trân quý nước, cũng chỉ có điểm này là không ổn thỏa, cô nương chịu khó một chút.
Giờ phút này gió cát nổi lên mạnh mẽ, Liên Sanh bị thổi một thân toàn là cát. Nàng nghĩ thầm, Dịch Thiên Thành ở cái nơi nước quý như này? Hắn có thể hay không một năm cũng không tắm rửa một lần?
Cái kia hình ảnh……
Liên Sanh tự dưng có chút buồn cười, nhưng lại nghĩ đến người nọ rất nhanh thôi sẽ trở thành phu quân của mình, liền cười không nổi rồi.
Xuyên qua làn gió cát dày đặc, Liên Sanh chớp chớp mắt, nhìn mảnh đất xanh mướt trước mắt, có chút kinh ngạc.
Nguyên lai Sa Cức thế nhưng là địa thế như này, gió cát đem mảnh đất này thành trung tâm vây quanh, Sa Cức thành nằm ở vị trí trung tâm lại là một mảnh ốc đảo. Mà có lẽ cũng tại nàng kỳ kỳ quái quái mà sauy nghĩ quá mức, xây thành tự nhiên phải lựa nơi địa thế tốt đẹp mà xây. Lịch đại thành chủ lại không ngốc, sao có thể làm một tòa thành càng ngày càng nghèo?
Lại đi tiếp trong chốc lát, nàng rốt cuộc thấy cửa thành Sa Cức .
Hai chữ “Sa Cức” to lớn đen tuyền treo cao cao ở cửa thành, đầu bút lông sắc bén, hơi có chút hương vị giương nanh múa vuốt.
Nàng vừa mới chuẩn bị vào thành để thay áo cưới, sau đó phái người đi đến phủ Thành Chủ thông tri cho Dịch Thiên Thành, liền thấy một đội binh lính đi từ cổng thành ra, cầm đầu là một nam tử hơn hai mươi tuổi, gương mặt nghiêm nghị, màu da hơi ngăm đen, xụ mặt ngồi trên lưng ngựa, trên người khôi giáp sáng lóa.
Hiển nhiên đây là một thủ lĩnh của thành Sa Cức.
Hắn là phó tướng thủ hạ của Dịch Thiên Thành , gọi là Tống Nguyên, Tống Nguyên thấy một nữ tử che mặt dẫn theo binh mã tựa như muốn vào thành, binh lính phía sau mặc áo giáp của Dĩnh Đông Thành, hắn nhíu mày hướng nhìn Liên Sanh bên này.
“Các ngươi là người phương nào? Vì sao mang theo binh khí tới Sa Cức thành!”
“Ta là nữ nhi của thành chủ thành Dĩnh Đông.” Liên Sanh thấy Tống Nguyên biểu tình kinh ngạc, lại bổ sung nói, “Tới đây mong cùng tướng quân thành hôn.”
Tống Nguyên biểu tình từ kinh ngạc biến thành châm chọc.
“Ta nguyên bản phụng mệnh tiếp cô nương tới Sa Cức, nếu cô nương đã tự mình tới, liền theo ta đi đi. Không cần đến binh lính Dĩnh Đông thành, cô nương có thể cho bọn họ trở về.”
“Không được, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối đến ngươi là ai ta cũng không biết, vạn nhất bị ngươi lừa, bên người ta lại chẳng có ai bảo vệ, chẳng phải là rất nguy hiểm. Ngươi dẫn đường là được, ta sẽ tự mình tìm tướng quân nói chuyện.”
Tống Nguyên lạnh nhạt nói: “Một khi đã như vậy, cô nương thỉnh.”
(Thỉnh: Ý là mời, thường mang ý kinh trọng, nhưng ở đây Tống Nguyên dùng với ý châm chọc, không hài lòng)
Hắn vẫn không hề nêu tên họ, trên mặt cũng không có nửa phần kính trọng. Liên Sanh trong lòng hiểu rõ, xem ra không chỉ là Sa Cức thành chủ chán ghét người Liên gia, bá tánh cùng tướng lãnh cũng đều chán ghét nàng.
Ý nghĩ muốn sống thật tốt ở đây của nàng có vẻ lại khó thêm một ít.
“Ta trước rửa mặt chải đầu sau lại đi Thành Chủ phủ.”
Tống Nguyên cũng không khó xử nàng, để nàng đi. Liên Sanh mới đến Sa Cức mà thôi, hắn nghĩ thầm, hắn không có tự cách để bày ra sắc mặt cho nữ nhi của thành chủ xem, nhưng tướng quân tuyệt không sẽ không để cho nàng được thoải mái.
Cũng may trung tâm thành Sa Cức thập phần giàu có và đông đúc, cũng không thiếu nước. Liên Sanh tìm gia khách điếm, đem chính mình rửa sạch một phen.
Nàng thay áo cưới, nghĩ nghĩ, lại đem khoăn voan đỏ che mặt lại đưa ra sau đầu rồi kết lại, bộ dạng này xác thật có vài phần quái dị, nhưng nàng vẫn là nhớ kỹ nhiệm vụ, khăn voan này vẫn nên để phu quân của nàng mở ra.
Tống Nguyên thấy nàng một thân áo cưới bước ra, mặt vẫn che kín như cũ nhìn không ra rốt cuộc nữ nhân tự mình đưa tới cửa này là hình dạng như thế nào.
Liên Sanh không tính sẽ đáp lời hắn, thời gian cấp bách, mượn binh quan trọng nhất, nàng tự nhiên sẽ không chờ Dịch Thiên Thành dùng kiệu hoa tới đón nàng.
“Dẫn đường.”
Một đường đi được tới Thành Chủ phủ, cửa chỉ có thủ vệ binh lính, không một người ra nghênh đón nàng.
Liên Sanh thế nhưng không tin tên mặt lạnh tướng quân kia trong lúc nàng tắm rửa thay đồ không hề báo với tướng quân của hắn một lời. Nếu vậy việc không nghênh đón nàng chắn chắn là muốn làm nàng xấu hổ
Liên Sanh mới không xấu hổ. Nàng trong lòng chỉ có mượn binh!
Nàng đợi trong chốc lát, quản gia phủ thành chủ khoan thai tới muộn, rốt cuộc cũng đem nàng vào bên trong phủ, binh lính Liên Sanh mang đến chỉ có nhiệm vụ bảo hộ nàng trên đường đi, Liên Sanh bình an tới Sa Cức thành, bọn họ liền đều được cho về Dĩnh Đông.
“Tướng quân không ở trong phủ, cô nương ở sương phòng chờ một chút.”
“Tướng quân khi nào trở về.”
“Lão nô không biết hành tung của tướng quân .”
Đương nhiên đây chỉ là lời thoái thác.
“Ta là tới cùng tướng quân thành hôn, chờ ở sương phòng thế nhưng cũng kỳ cục, để ta đến đại đường chờ tướng quân. Tướng quân đã trở lại liền nói cho hắn, Liên gia đại cô nương nhận lời mà đến, muốn cùng hắn lập tức bái đường!”
Thời điểm quản gia nghe nàng nói, rốt cuộc ngẩng đầu liếc mắc nhìn Liên Sanh một cái.
Liên Sanh muốn đi đến đại đường ngồi, quản gia không có lý do nào cản nàng, rốt cuộc đó cũng là nơi để đãi khách , Liên Sanh dù như thế nào cũng là nữ nhi của thành chủ.
Liên Sanh ở đại đường chọn một chiếc ghế dựa mà ngồi xuống. Cảm giác nói cho nàng biết, Dịch Thiên Thành nhất định ở trong phủ! Lời nói kia nhất định sẽ truyền tới tai hắn.