Cả toà thành Dĩnh Đông bởi vì người Tây Khương đang đánh tới mà có vẻ tử khí trầm trầm. Xe ngựa của Liên Sanh một đường đi đến cửa thành, nàng nhìn thấy bá tánh ít ỏi không có mấy, phần lớn là những nữ tử u sầu đầy mặt.
Tới cửa thành. Chiếu theo tập tục, cha mẹ hẳn là nên vì nữ nhi xuất giá mà khóc gả, Tang phu nhân không có tới, thân nhân vì đưa gả Liên Sanh chỉ có Liên thành chủ cùng Liên Tỉ.
Liên Tỉ cùng với vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này càng không có gì để nói, thẳng lưng ngồi trên lưng ngựa, nhìn một thân hỉ phục của Liên Sanh, cong cong môi.
Liên thành chủ giục ngựa đi đến bên ngoài xe ngựa của Liên Sanh , thật lâu sau chỉ nghẹn ra mấy chữ: “Ngươi hảo hảo bảo trọng.”
Liên Sanh gật đầu: “Nữ nhi đã biết.”
Nàng nhìn phía phương hướng chiến trường.
“Phụ thân, đừng để đại ca biết ta gả đi Sa Cức.”
Đại ca sủng nàng vô cùng, nếu hắn biết nhất định sẽ bạo nộ. Hắn cũng nhất định có thể đoán được, Liên Sanh vì cái gì sẽ chủ động gả đi Sa Cức.
“Nếu đại ca biết được, phụ thân hãy nói với hắn, mấy năm trước ta đứng ở thành lâu, xa xa có gặp qua gương mặt của Dịch tướng quân, đối với hắn nhất kiến chung tình, gả cho hắn là vì thành toàn tâm nguyện của chính mình.”
Nhưng chuyện ma quỷ này có gạt được Liên Kỳ không liền khó nói.
Liên thành chủ đáp ứng, hắn cũng không hy vọng Liên Kỳ biết chuyện này, ít nhất hiện tại gạt hắn. Liên Kỳ đang bảo hộ cả tòa thành, không thể làm hắn phân tâm.
Cha con hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tấm mành xe ngựa buông xuống.
Đội ngũ đưa dâu hướng về Sa Cức thành mà đi.
Liên Sanh trên xe ngựa chỉ mang theo hai nha hoàn, một cái sợ hãi mà nhìn lén Liên Sanh, biểu tình thấp thỏm. Một cái khác trông tốt hơn chút, thoạt nhìn trấn định nhiều, rũ con ngươi quy quy củ củ.
Hai nha hoàn này đều là do Tang phu nhân đưa đến, Liên Sanh vốn là không tính toán mang người trong viện mình đi Sa Cức, những nha hoàn ma ma đó luôn chân thành đi theo nàng chịu đựng gian khổ ngày đêm, nàng không thể lại hại các nàng.
Liên Sanh rõ ràng tình cảnh chính mình, đội ngũ đưa thân một khi đem nàng đưa đến Sa Cức, chỉ sợ có mỗi hai nha hoàn này lưu lại. Mặc kệ các nàng đã từng nghĩ như thế nào, đi đến địa phương xa lạ như Sa Cức thành này chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể sống sót, lúc cần thiết chờ nàng còn cần các nàng trợ giúp.
Dịch Thiên Thành vốn dĩ đã không có ý tốt, nếu là bên người nàng lại có người kéo chân sau, ba nàng các người liền chỉ có thể ôm nhau chờ chết.
“Các ngươi tên gọi là gì?”
Nha hoàn trấn tĩnh kia mở miệng trước: “Nô tỳ kêu Tích Ngọc.” Tích Ngọc thanh âm có chút khàn khàn, thái độ thập phần cung kính, nàng tương đối thông tuệ, biết cô nương đây là muốn tìm hiểu mình, không chờ Liên Sanh hỏi, lập tức đem mọi việc của mình ra báo.
“Nô tỳ là người Dĩnh Đông, khi còn nhỏ trong nhà nghèo, đệ đệ lại sinh bệnh, phụ thân nô tỳ liền đem nô tỳ bán tới Thành Chủ phủ làm nha hoàn.”
Một nha hoàn khác có vẻ cũng có học, cũng đi theo nói rõ ngọn ngành: “Nô tỳ kêu Lục Nhi, cũng là người Dĩnh Đông thành, khi còn nhỏ cùng người nhà đi lạc, bị bọn buôn người bắt được bán vào Thành Chủ phủ.”
Liên Sanh gật gật đầu, nha hoàn bị bán đến Thành Chủ phủ đều thêm văn tự bán đứt mình, có thân nhân hay không thân nhân cũng không có gì khác nhau, người như vậy sử dụng cũng thuận tay, ít uy hϊếp, rèn luyện một phen sẽ chậm rãi kiên cường lên.
“Tích Ngọc, Lục Nhi, ta mặc kệ các ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng là các ngươi đi theo ta đi Sa Cức nhất định phải phải biết, tới nơi đó rồi, an nguy của chúng ta liền cột vào cùng nhau, nếu tình hình ta không tốt các ngươi cũng sống không xong. Nếu muốn sống sót ở Sa Cức thật tốt, liền không được làm chuyện gì ngu xuẩn, nếu là các ngươi có bất luận có cái gì sợ hãi cùng ý xấu, không bằng lưu lại đãi ở Dĩnh Đông, ta không cần người có hai lòng.”
Lục Nhi mặt trắng đi một phân.
Tích Ngọc quỳ xuống tới cúi đầu đầu: “Nô tỳ về sau đều nghe cô nương, tuyệt không sinh hai lòng.”
Lục Nhi hoang mang rối loạn mà làm theo Tích Ngọc. Nàng tuy rằng nhát gan, chính là không ngu, Tang phu nhân đã đưa bọn họ cho đại cô nương thì tuyệt đối sẽ không thu nhận bọn họ, nếu lén trốn về Dĩnh Đông thành, bị cô nương ném xuống ngựa trở về tại Dĩnh Đông, chỉ biết liền trở thành tội nô, sống sờ sờ trực tiếp đánh chết. Nếu như thế, còn không bằng đi theo đại cô nương cầu đường sống.
“Các ngươi nhớ kỹ lời hôm nay nói.”
Liên Sanh nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: “Các ngươi có cưỡi ngựa được không?”
Hai nha hoàn đều lắc đầu.
“Nếu như vậy, ta ngày mai mang theo kỵ binh trước đi đến Sa Cức, các ngươi đi theo những người còn lại cứ tiếp tục hướng Sa Cức đi.”
“Cô nương muốn cưỡi ngựa đi Sa Cức?!”
"Đúng, chờ hừng đông các ngươi giúp ta thay một thân áo cưới, ngày mai ta liền lên đường.” Dĩnh Đông thành chờ không nổi, nếu nàng cứ chậm rì rì đi theo đoàn đưa dâu, chỉ sợ lúc tới nơi thì thành đã bị phá.
Ngày hôm sau, hai nha hoàn giúp Liên Sanh thay y phục, nàng đã sớm chuẩn bị tốt kỵ trang.
Liên Sanh nghĩ nghĩ, lại bảo Tích Ngọc đem áo cưới cất kỹ, bỏ vào bao quần áo, nàng muốn mang đi Sa Cức.
Liên Sanh không quên chính mình là đi gả chồng, vạn nhất nàng mang một thân sương gió tiến đến Sa Cức, Dịch Thiên Thành lại nói: Bản tướng quân là muốn thê tử, không phải muốn thêm một thuyết khách khác của Liên Gia. Vậy thì không có cách nào nói chuyện được nữa.
Liên Sanh suy nghĩ lo liệu vẹn toàn, rốt cuộc biếи ŧɦái tâm tue cũng khó đoán.
Nàng quyết định đem áo cưới mang theo, chờ tới Sa Cức nàng tròng lên trên người, cũng coi như là tân nương rồi.
Hiện tại là Liên gia cầu Dịch Thiên Thành, theo hắn luôn là không sai. Liên Sanh đã nghĩ sẵn trong lòng: “Ta ngưỡng mộ phu quân đã lâu, có thể gả cho ngài là chuyện hạnh phúc nhất đời này của Liên Sanh, một khắc đều chờ không kịp, muốn lập tức gả cho ngài!”
Cho nên nàng mới chạy đến nhanh như vậy! Thật là lý do hoàn mỹ mà.
Liên Sanh sải bước lên ngựa, ở trong lòng lặng lẽ thắp lên một ngọn nến cho chính mình. Muốn sống, đành phải không biết xấu hổ. Từ hôm nay trở đi, dưới bầu trời này Dịch Thiên Thành nhất định phải là đệ nhất mỹ nam trong lòng nàng, nàng nhất định phải đem hắn khen đến trời cao!