Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Chương 10: Không được gọi tôi Sở đại ca.

Mệt quá, đầu thật là  đau, thân thể mềm nhũn! Khi Ngưng Lộ tỉnh lại còn chưa mở mắt ra, đầu óc  tự động truyền tới cảm giác mệt mỏi.      Đây là đâu? Thật vất vả mới mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, rèm cửa  sổ che tốt ánh nắng làm cho trong phòng mờ mờ tối chỉ còn lại một chiếc  đèn ngủ ở đầu giường chiếu rọi ra ánh sáng yếu ớt, bày trí đơn giản mà  lạnh lẽo xem ra hẳn là nơi ở của đàn ông. Đàn ông? Đầu óc Ngưng Lộ chợt  tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi đàn ông  rộng dài che tới đầu gối.Ngày hôm qua. . . . . .

Ngưng Lộ nhớ lại ngày hôm qua, cô đi Sở Thành  tìm Sở Mạnh muốn anh ta bỏ qua cho công ty của ba, nhưng anh ta lại  thiếu chút nữa cưỡng bức cô; nhớ tới Sở Khương dịu dàng ôm cô nói với cô  tất cả còn có anh; nhớ tới đêm đen như mực cô bất chấp mưa to gió lớn  chạy đến nhà họ Sở lại nghe được ba mẹ Sở không đồng ý cho Sở Khương  giúp ba; nhớ tới trong mưa to có một người đàn ông ôm lấy cô sắp té xỉu,  mà cô thì đáp ứng với người đàn ông đó sẽ làm người phụ nữ của anh ta .  . . . .

Vậy đây hẳn là chỗ ở của anh ta? Cô nhìn qua chiếc gối ở bên cạnh có  dấu vết lõm xuống, rõ ràng chứng minh đã từng có người ngủ, cô đã không  còn là một thiếu nữ đơn thuần vô tội nữa, không còn là người con gái dịu  dàng như nước trong mắt Sở Khương nữa. Tim Ngưng Lộ đau đớn giống như  có hàng ngàn mũi kim đâm vào, vẫn phải tới bước này sao? Sở Khương,  người con trai dịu dàng như ngọc đã cùng cô trải qua những năm tháng  tuổi trẻ làm sao có thể từ bỏ đây? Nước mắt như vô ý thức chảy ướt mặt.     Sở Khương. . . . . . Sở Khương. . . . . .

Ngưng Lộ rốt cuộc không  nhịn được cắn chăn khóc rống, khóc đến quên hết tất cả, khóc đến ngay cả  cửa phòng bị người ta đẩy vào lúc nào cũng không biết.     Sở Mạnh sáng sớm thức dậy liền gọi điện thoại về công ty dặn dò công  việc ngày hôm qua vẫn chưa xong, quay về phòng thấy cô còn chưa tỉnh lại  nên đến thư phòng xem biên bản họp của chi nhánh công ty, cho đến khi  dường như nghe được trong phòng có động tĩnh mới đi qua xem. Nhưng sang  đây xem lại nhìn thấy cô gái kia ngã trên giường anh khóc đến đau lòng.  Ghét anh đến vậy sao? Sáng sớm thức dậy đã khóc thành ra như vậy? Đúng  vậy, cô nên hận anh mới đúng, nhưng anh đã không thể buông tay để cô đi,  ghét thì ghét đi! Anh không quan tâm.

"Cô còn muốn khóc bao lâu?" Sở Mạnh đi tới bên giường ngồi xuống,  muốn đưa tay nắm vai cô. Không có kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ, không biết  làm sao đi an ủi một người đang khóc. Nhưng tay anh ở giữa không trung  bởi vì cô xoay người lại như cố ý né tránh anh, không để cho anh đυ.ng.  Thái độ quá mức rõ ràng của cô làm tim anh thấy khó chịu.

"Quan Ngưng Lộ, nếu cô khóc đủ rồi thì bây giờ chúng ta nói chuyện  chính." Người đàn ông dịu dàng như nước đêm qua đã đeo lên lớp mặt nạ  của anh ta, khôi phục lại thành người đàn ông bình tĩnh, chín chắn trước  mặt mọi người.      Ngưng Lộ cắn góc chăn, trên mặt nước mắt loang lổ, vẫn chưa muốn để ý  tới anh.

"Nếu như cô còn không lên tiếng, tôi sẽ coi như cô chưa từng nói với  tôi chuyện tối hôm qua. Tôi rất bận, không có thời gian lãng phí với cô.  Nếu cô khóc đủ rồi, mặc quần áo tử tế rời khỏi nhà tôi." Tâm trạng Sở  Mạnh bực bội, không còn đủ kiên nhẫn.

"Sở. . . . . . Sở đại ca." Nghe được tiếng bước chân đi xa, Ngưng Lộ  ngẩng đầu. Xác định mình không quen gọi tên anh, cho nên không dám cao  ngạo. Dù sao cô cũng có việc cầu cạnh anh.

"Tôi nói rồi, không cho phép gọi tôi Sở đại ca nữa. Lần sau còn gọi  sai, xem tôi trừng phạt cô như thế nào!" Sở Mạnh quay trở lại bên  giường, tay nắm chặt cằm cô ép cô ngẩng đầu. Từ khi bọn họ quen biết tới  nay vốn là như vậy. Cô tránh, anh cương quyết không cho cô tránh.      Đôi mắt khóc tới đỏ, còn có lông mi vẫn còn đọng lại những giọt nước  mắt chưa khô làm cho người ta thoạt nhìn muốn hung hăng đè dưới thân ức  hϊếp một phen.

Mà vì vặn vẹo mà áo sơ mi to lộ ra bầu ngực xinh đẹp mà  đầy đặn. Sở Mạnh đè ở phía trên lại tự do tự tại nhìn rõ không bỏ sót  một màn này, rõ ràng cái gì cô cũng không làm nhưng lại khiến anh toàn  thân có phản ứng giống như là tám trăm năm qua chưa thấy phụ nữ vậy.

"Anh tránh ra, tôi muốn đứng lên!" Khi Ngưng Lộ nhìn thẳng vào mắt  anh lại thất bại. Ánh mắt anh giống như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống  vậy, làm cô rất sợ hãi.

"Đây là thái độ nên có của cô khi nhờ vả người khác sao?" Sở Mạnh vẫn  không đứng lên, ngược lại lại dùng sức đè cô. Ngưng Lộ không kịp kêu  lên thành tiếng, anh đã hôn lên cái miệng nhỏ hồng hồng của cô. Đầu lưỡi  ngang ngược muốn cạy đôi môi đang đóng chặt của cô ra, nhưng cô vẫn  luôn ngậm chặt miệng không để cho anh được như ý. Mắt thấy tay Sở Mạnh  từ bắp chân bóng nhẵn của cô vuốt ve lên trên gần đυ.ng tới nơi nhạy cảm  nhất, Ngưng Lộ rốt cuộc mở cái miệng nhỏ ra, mà anh tất nhiên sẽ không  bỏ qua cơ hội này, cái lưỡi đi vào miệng cô mυ'ŧ vừa đau vừa tê. Muốn đối  phó một cô bé cái gì cũng không biết, anh có rất nhiều cách.

Bị thân thể nặng nề của anh đè, cô rất khó chịu, sắp thở không nổi.  Cô không thể phản kháng cũng không dám, sợ anh đổi ý. Nụ hôn mạnh mẽ của  anh không giống với cái hôn dịu dàng Sở Khương dành cho cô. Sở Khương,  cái tên đó thoáng qua trong đầu cô, trong lòng lại đau xót.     Ngưng Lộ không biết trong lúc vô ý thức mình đã kêu lên.     Cho dù có nhiều ham muốn bao nhiêu nhưng khi nghe người phụ nữ dưới  thân mình kêu tên người đàn ông khác thì không ai sẽ chịu được. Một giây  trước đôi mắt Sở Mạnh chứa ngọn lửa du͙© vọиɠ hừng hực thì bây giờ lại  rất lạnh lẽo.

Anh dùng sức đẩy cô ra đứng dậy, không hề nhìn tới người  phụ nữ đã nửa thân trần nằm trên giường một cái.

"Mặc quần áo tử tế rồi đến thư phòng của tôi." Nói xong cũng không  quay đầu lại rời đi.

"Sở. . . . . ." Ngưng Lộ muốn mở miệng, anh đã biến mất ở cửa ra vào.     Kéo lại quần áo trên người, Ngưng Lộ đứng dậy muốn tìm quần áo của  mình, lại phát hiện quần áo vẫn còn trong máy giặt. Bảo cô phải mặc cái  gì mới được đây? Ngưng Lộ chân trần đi đến bên tủ treo quần áo mở ra,  bên trong đều là quần áo của anh, trừ áo sơ mi quần tây vẫn là áo sơ mi  quần tây. Được rồi, cô miễn cưỡng mặc áo sơ mi của anh nhưng cũng không  thể không mặc quần chứ? Nhưng chiều cao hai người chênh lệch thật sự quá  lớn, quần của anh cô cố thể đem ra làm quần áo rồi.Ngưng Lộ khổ não đứng bên tủ quần áo quên mất thời gian trôi qua.

Cho  đến khi một âm thanh lạnh đến không thể lạnh hơn lần nữa vang lên ở cửa  ra vào: "Cô muốn mò tới lúc nào?"     Sở Mạnh ở thư phòng đợi nửa tiếng, người phụ nữ đó vẫn không đến. Bất  mãn trong lòng lại chồng chất thêm càng nhiều, rốt cuộc không thể nhịn  thêm nữa, quay về phòng. Anh muốn xem cô mặc quần áo sao lại lâu như  vậy? Chiếc quần Ngưng Lộ cầm trên tay theo tiếng mà rơi xuống, hai cái  chân mảnh khảnh trắng noãn cứ như vậy mà lộ ra trước mặt Sở Mạnh. Mặc dù  có chiếc áo sơ mi dài tới gối che khuất đi lại không ngăn được ánh mắt  nóng rực của anh. Đó là ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ  nữ.

"Tôi không tìm được quần thích hợp!" Giọng Ngưng Lộ gần như run rẩy.     Sau đó cửa bị đóng mạnh lại Ngưng Lộ mới dám ngẩng đầu, anh ta lại đi  đâu rồi?     Một tiếng sau, Sở Mạnh mở cửa ném vào một túi quần áo lớn.

"Tôi hạn cho cô trong mười phút phải mặc xong đi ra ngoài." Đó là một  chiếc váy màu vàng nhạt, tươi mát mà thanh lịch. Ngưng Lộ ướm thử. Là  kích cỡ của mình. Anh ta làm sao biết cô mặc size bao nhiêu? Càng làm  cho cô mắc cỡ đỏ mặt là ngay cả đồ lót cũng có đủ, một người đàn ông sao  lại dám đi mua những thứ như vậy?

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, anh ta chỉ cho cô mười phút. Sợ  rằng người đàn ông không có kiên nhẫn đó chờ lâu thêm chút nữa sẽ muốn  lên tiếng rồi. Mặc dù thời gian họ quen biết không bao lâu nhưng Ngưng  Lộ biết anh là người đàn ông không có kiên nhẫn chờ phụ nữ, sẽ không  giống Sở Khương có thể đứng dưới lầu đợi cô từ tiết một đến khi tan học.  Sở Khương, trong lòng lại đau xót. Sau khi cô cùng anh hai anh nói  chuyện xong sẽ phải liên lạc với anh chứ? Nhưng nên nói thế nào đây? Một  đống tơ rối làm cô bỏ cũng không được mà để ý cũng không xong?