" Cám ơn cậu." Nàng nói với tiểu soái ca.
" Không có chi, Lăng tỷ. Có cần gì tỷ cứ việc phân phó, đây là số điện thoại cầm tay cùng tên của đệ, sẵn sàng phục vụ 24/24." Tiểu soái ca tìm tờ giấy, viết điện thoại cùng tên của mình, cung kính đưa cho nàng.
Từ khoảnh khắc này về sau, cậu nguyện xem Lăng tỷ là tân thần tượng vì có thể áp chế được đại ca thiên tài, thật sự là rất thần kỳ.
" Xú tiểu tử, còn không mau cút đi!" Thấy thế, đại ca thiên tài nằm ở trên giường tức giận.
" Dạ." Tiểu soái ca chạy nhanh bàn chân thoăn thoắt rời đi.
Cửa nhà đóng lại, trong phòng nhất thời chỉ còn lại có nàng cùng hắn, giống như tối hôm đó.
Lăng Vị Ương thật sự không hiểu vì sao tình huống giờ lại diễn biến thành như vậy?
Nàng rõ ràng đã hạ quyết định, quyết tâm thề với lòng mình, bắt chính mình dù phát sinh việc gì cũng không được thỏa hiệp, cũng không cần chạm mặt lần nữa hoặc có quan hệ gì với hắn nữa. Kết quả sao đây? Nàng không chỉ có gặp mặt, còn bị người khác hiểu lầm là bạn gái hắn, xem tình hình hiện tại này, lại phải phụ trách chăm sóc hắn đang bệnh......
Rốt cuộc hết thảy sao lại thành chuyện muốn chết thế này?
Trác Tuyệt Phong thật đáng giận, đều là tại tên tiểu nhân ti bỉ kia làm hại, nếu không phải lấy việc chưa xảy ra uy hϊếp nàng, nàng nào sẽ như thế này đánh vỡ lời thề cùng quyết tâm của mình đâu?
Tên hỗn đản này tốt nhất không cần tìm nàng nữa, nếu không anh ta nhất định phải chết!
Nhưng là nói về trước đó, nếu không phải vị đại vương kia tùy hứng làm loạn ở lỳ trong phòng, đánh chết không đi khám bác sĩ, lại không dưỡng bệnh cho tốt, luôn làm ra chuyện khiến người ta đau đầu, tên hỗn đản Trác Tuyệt Phong do không thuyết phục được nàng giúp đỡ nên mới uy hϊếp nàng? Cho nên xét đến tận cùng, đầu sỏ gây chuyện là Hạ Tử Dược.
Thở mạnh ra một hơi, nàng không thể át, xua cơn giận nên xoay người trở về phòng hắn, chuẩn bị tìm đầu sỏ tính toán sổ sách, mà không hiểu được khi nhìn hắn nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt mệt mỏi nằm ở trên giường tiều tụy, tức giận của nàng giống như quả bóng cao su xì hơi, nhất thời bay đi hết.
Nàng rốt cuộc nên đối xử hắn như thế nào cho phải?
" Hạ Tử Dược." Sau một lúc lâu theo dõi, bất đắc dĩ than nhẹ một hơi, nàng cuối cùng vẫn đành cất tiếng gọi hắn.
Nghe thấy thanh âm của nàng, hắn mở to mắt.
" Anh rốt cuộc có đi bệnh viện để bác sĩ khám không đây?" Nàng nhìn hắn hỏi.
Hắn lắc đầu không chút do dự, làm cho nàng nghiêm mặt, tính tình thiếu chút nữa muốn bùng nổ.
" Nếu thật không đi, vậy anh ít nhất nên uống thuốc, nghỉ ngơi, đừng để cho mọi người lo lắng. Anh có biết hay không bởi vì tính tùy ý của anh mà mang đến mọi người bao nhiêu phiền toái?" Nàng hít sâu một hơi, nhẫn nại cùng hắn giảng đạo lý.
" Em cũng sẽ lo lắng cho anh không?" Hắn không chuyển mắt nhìn nàng, suy yếu hỏi.
Nàng trừng mắt nhìn hắn, rất muốn tát hắn một cái. Nàng nói với hắn đông, hắn thế nhưng cho rằng nàng nghĩ tây? (như kiểu ông nói gà bà nói vịt ấy ^^)
" Anh trước có ăn chút gì rồi uống thuốc không?" Nàng đổi đề tài hỏi hắn.
" Anh đã quên."
" Sao anh có thể quên? Chính mình đã ăn lúc nào, ăn cái gì cũng quên được?" Nàng nhịn không được kéo cao tiếng nói, thật là rất muốn cho hắn ngất luôn.
" Đã lâu chưa ăn, cho nên quên. Anh hiện tại bụng rất đói, em sẽ nấu gì đó cho anh ăn sao?" Hắn dùng vẻ mặt biểu tình thực suy yếu vô tội thêm rất đáng thương nhìn nàng.
Lăng Vị Ương tức giận đến không biết nói cái gì mới tốt, nhưng lại không nỡ lòng nào để cho hắn đói chết, không nói gì mà trừng mắt liếc hắn một cái sau đó nàng ngoan ngoãn xoay người rời đến phòng bếp nấu đồ cho hắn ăn.
Nàng nha, một ngày nào đó nhất định sẽ vì mềm lòng hại chết chính mình.
Hạ Tử Dược đại khái là có thuê người giúp việc, nội dung việc xem ra không chỉ có vệ sinh quét dọn, còn bao gồm hỗ trợ nhồi đầy tủ lạnh, cho nên nguyên liệu nấu ăn không hề thiếu thốn.
Suy nghĩ một chút, nàng hôm nay bị Trác Tuyệt Phong làm cho tức đến nỗi xong việc liền bắt tắc xi chạy như bay đến đây, ngay cả bữa tối cũng chưa có ăn, nếu phải nấu, không bằng nàng nấu thêm cả phần mình, cùng nhau ăn. Hắn hẳn là sẽ không để ý đâu nhỉ?
Lần trước nhìn hắn ăn cháo, giống như có bộ dáng hơi miễn cưỡng, hôm nay liền đổi nấu mỳ đi. Trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn có thể dùng không ít, nàng hẳn có thể nấu ra mỳ thập cẩm đầy đủ sắc hương vị.
Quyết định xong, nàng lập tức tay chân gọn gàn bắt tay vào việc, nấu nước dùng, rửa rau củ, thái hành, nêm nếm gia vị hoàn mỹ sau lại đem thịt đã cắt miếng vừa ăn cho vào nồi canh, sau đó thêm chút rau xanh và mỳ, chỉnh lửa nấu sôi lần nữa là đại công cáo thành (là hoàn tất).
Nghĩ đến thật sự thực không có cách nào ngồi ở trên giường ăn mỳ, nàng liền trước tiên lấy nửa bát, định đem vào phòng thử xem. Cùng lúc thử khẩu vị hắn đang thèm ăn, đang lúc mệt nên như thế nào cho hắn ăn có vẻ tiện – miễn là không cần lại kêu nàng đút hắn ăn là tốt rồi.
Kết quả nàng bưng nửa bát mỳ, quay người lại, lập tức liền ngây dại.
Hạ Tử Dược không biết khi nào đã tự mình từ trong phòng di giá (đi^^) đến bàn ăn, cả người suy yếu tái nhợt rũ xuống mặt bàn, lại vẫn không chuyển mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng.
" Cảm giác có em trong phòng bếp thật hạnh phúc." Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm khàn khàn, lại càng thêm mê hoặc, cuốn hút.
Nàng nháy mắt mạch đẠtăng tốc, tim sớm đã đập trăm nhịp gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
" Anh ra đây lúc nào?" Vì không cho hắn phát hiện mình khác thường, nàng nhanh chóng hỏi, đồng thời xoay người đưa tay giơ lên nửa bát mỳ tỏa hơi nóng, một bên lải nhải nói: "Em nấu mỳ, đang phiền não không biết cách nào để anh ăn cho tiện, anh ra vừa đúng lúc, như vậy em sẽ không cần phiền não nữa rồi."
Nói xong, nàng đem bát mỳ thêm cả thìa, và đôi đũa cùng đưa đến trước mặt hắn, lại vội vàng xoay người đi lấy đồ ăn cho chính mình. Đương nhiên, miệng vẫn là dừng không được.
" Bữa tối em cũng chưa có ăn, cho nên nấu nhiều một chút, anh hẳn là sẽ không để ý đâu nhỉ? Lần này em không nấu cháo, bởi vì lần trước nhìn anh giống như không thích ăn cháo, cho nên em mới đổi nấu mỳ. Anh sẽ không muốn nói cho em, anh cũng không thích ăn mỳ đi?"
" Anh thích ăn mỳ."
Hắn thình lình trả lời, làm cho suy tư lo lắng của nàng rốt cục ngừng lại, quay đầu nhìn hắn.
" Mỳ của em còn chưa có múc ra bát kìa? Anh đang đợi em lại đây ngồi ăn cùng nhau." Hắn nhìn nàng nói, vẻ mặt có chút suy yếu không biết vì sao thoạt nhìn thật ôn nhu.
Nhất định là nàng ảo giác.
Nàng trừng mắt nhìn, tự mình ra lệnh phải hoàn hồn, sau đó mở miệng nói: "Anh không phải rất đói bụng sao? Nhanh ăn trước đi, không cần chờ em."
" Chỉ tốn có một, hai phút."
Hắn đều đã nói như vậy, nàng nào dám chậm trễ? Quay nhanh lại bếp múc cho mình bát mỳ, cầm thìa cùng đũa rồi ngồi vào bàn, tiếp theo tự nhiên nói: "Mời anh ăn."
Hắn bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng, làm cho nàng ngây người một chút.
"Mời em ăn." Hắn nói theo nàng, cầm lấy thìa uống trước mấy thìa nước canh, thế rồi mới bắt đầu ăn mỳ. Hắn khò khè nho nhỏ một ngụm tiếp một ngụm, làm cho nữ đầu bếp nhìn rất thỏa mãn.
Nhìn hắn giống như đúng là rất thèm ăn...... Hoặc là nàng nấu mỳ ăn quá ngon? Tóm lại, thấy hắn đã ăn chút khiến nàng an tâm.
Lăng Vị Ương khóe miệng khẽ nhếch cầm lấy thìa và đôi đũa, cũng bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình.
Qua một hồi lâu sau, Hạ Tử Dược để bát rỗng ở trên bàn, phát ra một tiếng thỏa mãn tán thưởng.
" Ăn rất ngon." Hắn nói.
" Còn muốn ăn thêm một bát nữa không?" Nàng không tự chủ được mỉm cười, đang muốn buông thìa cùng chiếc đũa trong tay đứng dậy, đã thấy hắn lắc đầu.