Lão Tứ Là Thiên Tài

Chương 8

” Nếu hắn đã nguyện ý đi bệnh viện gặp thầy thuốc, tôi cũng sẽ không nhờ cô như vậy.” Trác Tuyệt Phong giọng vất vả nói.” Cô làm ơn, Lăng tiểu thư, tục ngữ nói cứu một mạng người hơn xây bẩy tháp phù đồ, càng miễn bàn là cứu Tử Dược một thiên tài tài hoa dào dạt như vậy, toàn thế giới mọi người sẽ phi thường cảm tạ cô, Lăng tiểu thư, cô nhất định sẽ có phúc báo.”

Cách nói khoa trương làm cho Lăng Vị Ương dở khóc dở cười, nhưng nàng sẽ không bởi vậy mà mềm lòng.

” Tôi không cần phúc báo.” Nàng lãnh đạm trả lời.

” Làm ơn không cần lạnh lùng, vô tình như thế được không?”

” Anh cũng làm ơn không cần lại gọi điện tới được không?” Nàng mới cần anh ta làm ơn a.

Anh ta ở đầu dây bên kia trầm mặc một chút, hỏi nàng: “Cô thật sự sẽ làm như vậy?”

” Tôi đã nói qua tôi không phải thầy thuốc. Sinh bệnh sẽ cần thầy thuốc khám, mà trách nhiệm người đại diện của anh là khuyên hắn đi, không phải của tôi.” Nàng thở dài nói.

” Nếu tôi khuyên được hắn, sẽ không ở đây lại nhờ cô.”

” Tôi cũng không khuyên được.” Nàng gọn gàng dứt khoát nói, hy vọng anh ta có thể như vậy hết hy vọng, không cần lại đến phiền nàng.

” Được rồi.” Điện thoại kia đầu rốt cục thỏa hiệp một tiếng, nàng trong lòng còn không kịp dỡ xuống họa lớn mà đùng một cái anh ta thong thả lại nói tiếp: ”Tôi sẽ hỏi xem em trai cô đến khuyên có thể tốt lắm đây.”

” Anh dám?” Nàng kinh sợ rít gào ra tiếng.

Lần thứ hai đi vào công ty của Hạ Tử Dược, Lăng Vị Ương lần này mới phát hiện khu lối vào treo một tấm biển trên đề "Công ty Dược Việt Kinh Kỷ".

Nguyên lai phòng làm việc riêng của Hạ Tử Dược được đặt ngay trong tòa nhà công ty, hoặc là nên hiểu công ty Kinh Kỷ nằm ngay tại phòng làm việc riêng của hắn?

Ngay đến lúc này, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ hiểu được "Dược Việt" đại biểu đúng là Hạ Tử Dược cùng Trác Tuyệt Phong hai người này, bởi vậy có thể thấy được giao tình giữa bọn họ không phải là ít, quả nhiên là rắn chuột một ổ (như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã í ^^).

Nghĩ đến điều này, nàng chăm chú nhìn vào bên trong cửa kính, nổi giận đùng đùng tiêu sái đi vào.

Tuy rằng đã qua lúc tan tầm, trong công ty vẫn còn có hai người đang cúi đầu công tác, nghe thấy tiếng mở cửa, bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên xem nàng.

" Xin hỏi Trác Tuyệt Phong có mặt ở đây không?" Tâm tình không tốt làm cho thanh âm của nàng có chút lạnh. Cái tên ti bỉ vô sỉ kia dám lấy việc chưa xảy ra để uy hϊếp nàng? Thật sự là đồ chết tiệt hỗn đản! Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

" Chị là Lăng Vị Ương tiểu thư phải không?" Tiểu soái ca thoạt nhìn cùng Lăng Vị Nhiên không không chênh lệch mấy tuổi, đứng dậy chào nàng hỏi.

Nàng cúi nhẹ chào lại.

" Anh Trác có đi ra ngoài, bất quá......"

" Đi ra ngoài?" Lăng Vị Ương vội vàng đánh gãy lời cậu, lạnh giọng hỏi: "Là thật đi ra ngoài, hay là trốn đi?"

" Thật sự đi ra ngoài rồi." Tiểu soái ca trong thanh âm có tia cười. "Nhưng mà anh ấy chu đáo đã dặn lại, Lăng tỷ là bạn gái đại ca thiên tài, muốn chúng em tiếp đón thật tốt."

" Ai là bạn gái hắn?" Lăng Vị Ương khó có thể tin quát lên, tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân đá. Nàng muốn đá chết cái tên hồ ngôn loạn ngữ (nói nhăng nói cuội) lại không ai có thể ti bỉ vô sỉ hơn kia!

Tiểu soái ca nhếch miệng mỉm cười, nhưng giây tiếp theo tươi cười lại nhanh chóng biến mất, hai tay nắm lại, là lo lắng dày đặc.

" Lăng tỷ, chị làm ơn đi nhìn xem đại ca thiên tài được không? Hắn cảm nặng quá, cả người tái nhợt trông như ma, giống như lúc nào cũng có thể té xỉu. Hơn nữa cho dù như vậy, đại ca vẫn hoàn toàn không nghe khuyên bảo gì, vẫn ở trong phòng làm việc công tác, không cho phép bất cứ ai được quấy rầy, chúng em đều sợ đại ca sẽ chết ở bên trong." Tiểu soái ca vẻ mặt u buồn nhìn nàng, cầu xin nói.

" Hắn hiện tại ở trong phòng làm việc?" Lăng Vị Ương khϊếp sợ quay đầu, nhìn về phía cuối hành lang.

" Đúng vậy. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, đã là hai ngày một đêm."

" Cậu nói cái gì?" Nàng khó có thể tin quát, tiếp theo lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại liền hướng phòng làm việc của hắn nhanh bước đi.

Người này nhất định là đem đầu cháy hỏng mất rồi, tự nhiên để thân thể đang còn bệnh thức đêm làm việc, còn liên tục ở bên trong đến hai ngày một đêm? Bệnh hắn mà khỏi mới là lạ!

Đi đến trước cửa phòng làm việc đang đóng, nàng vặn chốt cửa, phát hiện cửa còn đang khóa.

Thật là bốc đồng có đủ!

Nàng tức giận dùng sức gõ cửa, lớn tiếng kêu lên:" Mở cửa."

" Lăng tỷ, chìa khóa phòng này đây." Thanh âm đầy sợ hãi của tiểu soái ca từ phía sau nàng truyền đến.

" Đã có chìa khóa, các cậu nên từ sớm đi vào đánh hắn bất tỉnh rồi khiêng ra, vì sao còn tùy ý hắn làm loạn?" Nàng cầm lấy chìa khóa, nhịn không được trách tội nói.

" Chúng em không dám."

" Hắn là một người bệnh nặng đến mau té xỉu, có cái gì không dám?" Nàng một mặt dùng chìa khóa mở cửa, một mặt giáo huấn.

" Hiện tại là như thế này, nhưng chờ sau khi thân thể đại ca phục hồi như cũ, chúng em nhất định phải chết."

Thật sự là vô dụng. Lăng Vị Ương nhịn không được ở trong lòng lại oán thầm, nhưng cũng đồng thời hiểu được tính Hạ Tử Dược tuyệt đối toàn diện là tùy hứng, cũng không bởi vì thân thể sinh bệnh không thoải mái mới làm như vậy.

Mở cửa ra, tiếng âm nhạc bên trong lớn đến đinh tai nhức óc, vì thế nàng đứng ở cửa quay đầu nói tiểu soái ca ở phía sau: "Nếu cậu biết chỗ tắt mở nhạc ở nơi nào thì tắt nó đi."

" Nhưng là......"

" Việc này để chị phụ trách." Nàng nói trảm đinh tiệt thiết (nói chắc như đinh đóng cột ^^) đánh gãy lời cậu.

Tiểu soái ca lập tức gật đầu.

Nàng đi vào trong phòng, tiểu soái ca cũng theo nàng cùng đi về phía cái tên mặt không có chút máu kia đang nằm ở sô pha, không biết là nhắm mắt dưỡng thần hay là đã hôn mê. Tiểu soái ca đi sang bên cạnh người hắn, tắt tiếng âm nhạc mở to truyền trong phòng đi.

" Bật lại nhạc rồi ra ngoài đi." Sau ba giây âm nhạc ngừng tiếng, nam nhân nằm ở sô pha bỗng nhiên lại khàn khàn, lạnh lùng mở miệng nói.

Vậy ra hắn không ngủ cũng không hôn mê nha...... Thật vừa đúng lúc.

" Anh muốn tùy hứng tới khi nào hả, Hạ Tử Dược?" Lăng Vị Ương lạnh lùng mở miệng nói.

Hạ Tử Dược nháy mắt mở hai mắt, có chút kinh ngạc lại có chút kinh hỉ (là kinh ngạc và hoan hỉ ^^) nhìn nàng.

" Em -" Hắn mới nói một chữ, lập tức giống như là đột nhiên biết chính mình có sai phạm, chầm chậm nói tiếp "...... Tới rồi."

" Đứng lên!" Nàng không nói hai lời, bay thẳng đến bên hắn ra mệnh lệnh.

" Hung dữ thế." Hắn buồn một chút, thấp giọng nói.

" Em còn có thể hung dữ thêm nữa, anh muốn hơn thế sao?" Nàng trừng mắt, giọng lạnh nhạt nói hắn, làm cho tiểu soái ca ở một bên không tự giác lộ ra biểu tình sùng bái. "Còn không đứng lên?"

" Anh không có sức." Hắn đáng thương hề hề nhìn nàng.

" Anh xứng đáng! Tự làm tự chịu!" Nàng lớn tiếng mắng, tuyệt không đồng tình hắn. Kỳ thật chính là làm bộ hung ác, đem lo lắng đặt ở trong lòng. "Cậu lại đây dìu hắn." Nàng quay đầu chỉ thị (ra lệnh) tiểu soái ca.

" Anh không cần cậu ta đỡ." Hắn còn bốc đồng kháng nghị, phản bác.

" Em có hỏi ý kiến anh sao?" Nàng lập tức quay đầu, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái.

Hạ Tử Dược ngây ra như phỗng nhìn nàng, bị hung hãn cùng cường thế của nàng làm kinh sợ.

" Nhanh chút lại đây nha." Nàng lại lần nữa quay đầu, nói tiểu soái ca vẫn đứng ngốc tại chỗ.

Tiểu soái ca vẻ mặt cung kính hướng nàng gật đầu, lập tức chạy vài bước đến, cả người đem đại ca thiên tài nằm ở sô pha ngồi dậy, sau đó cùng nàng một phải một trái dựng dậy thân thể suy yếu, đưa hắn ra khỏi phòngđi lên tầng mười tám đặt hắn trên giường.