Thoáng cái đã đến ngày thi. Dù đã trải qua nhiều lần nhưng tôi không thể quen được với cái cảm giác hồi hộp khi đợi vào thi." Buồn vệ sinh quá, tôi phải đi giải quyết."
Nhắc đến vệ sinh tôi cũng có hơi buồn, tôi cũng phải đi giải quyết cho thoải mái.
Đề lý năm nay không khó lắm nhưng tôi cũng không chắc là mình sẽ lấy được giải gì về cho thầy Tạ. Năm ngoái cũng vào thời điểm này, cũng là suy nghĩ tương tự nhưng tôi vẫn mang cái giải nhì về.
Tôi nộp bài sớm hơn 10 phút, hết giờ tôi đứng đợi Tề Thiệu ở cổng trường.
Nhìn cu chàng bước ra với khuôn mặt không được tươi lắm, có lẽ tour đi biển năm nay giống như năm ngoái.
" Ê Tiểu Tinh, mày biết tao vừa gặp ai không?"
" Kể ra thì tao còn biết."
" Là thằng Xe-ko trường Quốc Tế đó. Thằng oắt, năm ngoái nếu không núp sau mẹ cậu ta có khi tao cho hàm trên của nó thụt vào không phải đi niềng nữa rồi."
" Nó kích đểu gì mày nữa hả?"
" Còn hơn thế, lúc thi tao làm rơi bút chì nó đã đá bút của tao xuống cuối lớp."
" Chấp nhặt gì tiểu nhân, đi, ăn thôi."
Hôm nay trùng hợp là cuối tuần nên cũng không phải quay về trường ngay, ăn xong bát mì vệ đường chúng tôi tìm một quán net gần cạnh giải trí. Dạo gần đang hot PUBG, tôi mới tạo Account nên chơi còn hơi gà.
Thời gian chơi bời thường trôi nhanh, thoáng cái đã đến cuối ngày.
Ba tôi đi công tác lâu ngày, nhà chỉ có hai bà cháu. Về nhà thật hơi chán nhưng nếu bỏ lại bà ở nhà một mình cũng không hay lắm.
" Ê bạn cùng bàn của mày phải không? Lại đang đánh nhau đó hả?"
" Không có biết."
" Đúng lại xem tý đi, dù gì cũng là bạn cùng bàn mày khó lắm mới có đứa bạn cùng bạn chân trọng tý coi."
Phía bên đó nói nói xô đẩy chuyện gì đó, chúng tôi im lặng đứng một bên quan sát giống như mấy bà hàng xóm đứng cửa nhà hóng chuyện bát quái.
" Bạn cùng bàn của mày làm thêm à."
" Chắc vậy. Mà nó mới ngồi chỗ tao có mấy ngày, đừng mở miệng lại bạn cùng bàn của mày được không?"
" Thì nó là bạn cùng bàn của mày thật mà. Ơ kìa đánh nhau rồi."
" Làm sao đây?"
Tề Thiệu trống chân xe đạp, nó nhìn quanh khi thấy có người sắp đi tới mới mở miệng quát lớn.
" Này làm gì thế?"
Đám bên kia quay qua nhìn chúng tôi, nói thật trong lòng sợ tái mét nhưng chúng tôi vẫn gân cổ lên hét.
" mấy anh làm gì đấy."
" Thiệu Tranh!"
A là tôi lỡ miệng gọi, không hiểu sao lại lỡ miệng như vậy.
" Giờ làm sao?"
" Không biết."
Cuống quá chúng tôi làm liều lao sang đường bên kia. Đen thật là đây là sau khu ít người qua lại. Tôi vẫn chắc mẩm trong đầu là sẽ phải đánh nhau rồi nhưng mà thật không ngờ có người trong quán bar đi ra. Trời má, anh này đầu xanh đầu đỏ, tay trái săm thằn lằn tay phải trạm trổ khủng long đáng sợ hơn cả mấy đứa côn đồ kia," Bọn mày làm gì đấy."
" Chúng nó hội đồng đánh một người đó."
Tề Thiệu nhanh miệng trả lời.
" Bạn cũ hỏi chút chuyện thôi mà đàn anh."
" Em tao chuyện trò gì bọn mày."
Anh cái thằng Thiệu Tranh đó cũng đang sợ thật, nể mấy người kia biết anh nó là ai mà vẫn dây vào lửa.
Họ tản tản đi tôi mới thấy an toàn xíu.
" Mấy chú mày cũng gan nhỉ?"
Anh thằng Thiệu Tranh hỏi thăm chúng tôi.
" Bình thường mà anh."
Tôi đá chân Tề Thiệu ra hiệu cho nó hết việc của mình rồi về thôi.
" Vào quán chơi lúc rồi về."
" Quán Bar không phù hợp với mấy cậu. Về đi."
Thì chúng tôi cũng đâu có muốn vào đâu.
" Dù sao vẫn chưa có khách, mấy đứa ghé vào chơi một chút rồi về."
Anh trai săm trổ sao lại nhiệt tình như thế chứ.
" Vào đi, cũng không bắt cóc mấy đứa."
lôi kéo một hồi, à thật ra cũng không phải lôi kéo gì cả mà nhìn mặt ảnh sợ quá nên chúng tôi lễ phép theo vào.
" Nước trái cây nhé."
Đại ca à, bọn em còn chưa 18 tuổi nữa đó.
" Ở đây nhiều MỸ NỮ quá, làm việc ở đây chắc không tập trung được"_ Tề Thiệu ôm cốc nước lẩm bẩm.
" Anh là chủ quán đúng không ạ?"
Thì tôi cũng không biết hỏi câu nào ngoài câu này.
" Không phải anh, là thằng nhóc đó."
Chúng tôi nhìn theo hướng tay chỉ, thằng nhóc mà ổng nói là Thiệu Tranh. Biết là ổng trêu nên chúng tôi cũng cười cho có lệ.
" Anh không đùa với mấy chú mày đâu, thằng nhóc đó chính là ông chủ của quán này."
" Dạ vâng."
Tôi nghĩ chúng tôi phải nghĩ cách chuồn về thật, nói chuyện với anh trai này thêm một lúc nữa có khi chúng tôi phải nhập viện chữa bệnh huyết áp.
" Hayyo man, là bạn của A Thiệu hả? Nhìn mặt sáng sủa và ngây thơ quá."
Tôi không dám miêu tả về phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ ĐẸP và QUYẾN RŨ. Như vậy thật bất lịch sự. Họ làm trong ngành dịch vụ nên cách nói chuyện rất thoải mái. Chúng tôi nói lý do vì sao có mặt ở đây và bà chịu ấy chửi thề cả đống câu từ khoa học, văn học. Kế tiếp chúng tôi được trường thuật lại câu chuyện Dramma của bạn Thiệu.
" Trời đất, ngoài đời mà cứ như trong phim ấy chị nhỉ?" Tôi uống cạn cốc sinh tố cảm thán.
" Kịch bản trong phim ít ra còn văn minh nhân từ, con quỷ cái đó độc ác hơn cả dì ghẻ lọ lem."
" Thế còn chuyện bạn nữ kia là sao chị, không có bằng chứng gì chứng minh sao.,"
" Vốn là thằng nhóc đó định dẫn người đi khám nghiệm thai nhi nhưng mà con nhỏ ranh ma đó đã uống thuốc phá thai rồi đổ nhà họ Thiệu ép buộc."
Đúng là truyện nhà hào môn, y như trong phim truyền hình. Câu chuyện quá quấn chúng tôi ngồi nghe mê mẩn đến hơn 6h tôi mới về. Nhà tôi thì không sao nhưng nhà Tề Thiệu thì hơi có vẫn đề chút. Cả xóm lại được nghe mẹ Tề hò, may hôm nay chị Hạ về bài ca mẹ hát cũng không dài như thường.
Ba tôi về đột ngột không báo trước. Thấy ba tôi hơi giật mình, có chút chột dạ vì dù sao cũng vào hẳn quán bar uống nước hoa quả.
" Hôm nay thi tốt không con, sao về muộn vậy."
" lúc đi thi về có gặp bạn mới chuyển trường đến. Bạn ấy có chút chuyện nên con và Tề Thiệu ở lại giúp."
Nghĩ về chuyện hôm nay đúng thật là kinh thiên động địa, nếu không phải người trong cuộc chắc sẽ không hiểu vấn đề. Nhưng hiện tại chuyện thì vẫn là chuyện chưa xác minh được bên nào đúng bên nào sai. Mà sao trong cảm giác tôi lại tin thằng Thiệu Tranh đó thế nhỉ, cả ngày thấy nó lủi thủi, nhìn thì hổ báo thật đấy nhưng bị chúng nó đánh cũng không có phản ứng gì, trông rõ đần.
" Ê mày, chuyệ hôm nay tao lỡ kể với nhỏ lớp trưởng rồi làm sao?"
Tôi đang rửa bát thì thấy tin nhắn của Tề Thiệu gửi đến. cái thằng lắm chuyện này, không thể ngăn cái mồm của nó trước khi nó nghĩ mà.
" Nếu mày biết cách quay ngược lại thời gian thì làm ơn nghĩ kỹ cái xong hãy nói nhé. Mà đang yên mày nhắn với lớp trưởng làm gì."
" Nhỏ bảo tao đăng ký tham gia hội thao. Tao đăng ký cho mày và tao tham gia kéo co đó. Trò dễ nhất."
Theo như dự đoán, ngày hôm sau đến lớp ai cũng bàn về chuyện nhà bạn Tranh. Cảm giác khi bước về chỗ ngồi của tôi mang đầy tội lỗi.
" Bàn cùng bàn à, là chúng tôi lỡ miệng. Nếu bực cậu chửi chúng tôi nhé, đừng đấm, chúng ta là những mầm non tương lai của đất nước đó, không thể bị tổn thương."
" Tôi không quan tâm."
Không quan tâm thì tốt., cậu mà quan tâm là bọn này nhừ tử rồi đúng không.
Sau câu chuyện thái độ lớp tôi với bạn cùng bạn cũng tốt lên xíu, nhỏ lớp trưởng còn muốn cậu ta hòa đồng với lớp mà hỏi cậu ta đăng ký tham gia hội thao.