Không có tên

Chương 1.

Hết tháng 9 trời mới bắt đầu chuyển thu. Không khí dịu nhẹ hơn mấy ngày trước, còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh chính vì vậy mà cả tuần nay chúng tôi đều ở trong phòng ôn thi." Là học sinh trên phố chuyển xuống á."

" Sao lại chuyển xuống. Có phải bị đuổi không?"

" A, nhìn cũng đẹp trai nhỉ?"

Mấy bạn nữ lớp đại trà ngồi tụm trước hiên bàn tán. Sau thời gian thi giữa kỳ học sinh các lớp đại trà rất nhàn, chương trình học gần như giảm một nửa. Họ đang bàn tán về ai đó mới chuyển đến trường tôi. Là học sinh khối 1? Khối 2? Hay khối 3 nhỉ? Thỉnh thoảng tôi hay bị phân tâm bởi những câu chuyện phía bên ngoài của họ.

"BÍP BÍP BÍP" Tiếng chuông báo vang lên, chúng tôi lân lượt lên nộp bài cho thầy. Nộp bài xong thầy sẽ phân chéo để chúng tôi tự chữa tự chấm điểm cho nhau. Bài thi thử lần này tôi không làm tốt lắm, cuối giờ phải ngồi lại nói chuyện với thầy.

" Lớp lý sao rồi, còn mấy ngày nữa là thi lớp tao gần như không thở nổi."

Tề Thiệu đứng đợi tôi trước cửa lớp. Nhà chúng tôi sát vạch nên thường chờ nhau đi chung về. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, có hơi mông lung về mấy ngày sắp tới kia.

" Năm nào cũng đạt giải nhỉ thầy Tạ hơi nản. Còn mấy ngày nữa nhưng vẫn cố ép mấy đề thi."

" Lớp toán bọn tao cũng đâu khá hơn, hôm nay còn toàn ôn đề Olympic quốc tế đã khó lại còn nghe chửi làm tao không muốn đi học."

Trên đường đi về chúng tôi không muốn nói chuyện học hành. Thời tiết đẹp như thế này mà nói về việc đó thì hơi lãng phí.

" Kết thúc kỳ thi chúng mình đặt tour đi biển đi, dù sao mới năm 2 vẫn chưa áp lực lắm. Nếu không chúng ta chẳng hưởng thụ được gì cho quãng đời học sinh cả."

" Mẹ mày có cho đi không, năm ngoái cũng nói vậy đến cuối cùng lại đăng ký học phụ đạo tiếng anh."

" Năm nay nhất định không thế. Chị tao về rồi chắc chắn sẽ được đi."

" Chị Hạ về hả, nếu vậy nhà mày lại nhộn nhịp mấy ngày nhỉ?"

Haizz

Tề Thiệu thở dài. Tề Hạ là cô gái cá tính, chị ấy trước khi nổi loạn từng là cô gái ngoan hiền được cả khu ngưỡng mộ, thậm chí mấy nhà có con trai trong nhà đều đánh tiếng đặt cọc con dâu với nhà Tề Thiệu nhưng từ khi lên lớp 12 tính chị Hạ đột nhiên thay đổi. Nghe bố tôi nói phong phanh với bà là chị ấy yêu một anh chàng bụi bặm từ đó trở lên hư hỏng, cũng trong thời gian đó nhà Tề Thiệu sẽ thỉnh thoảng om sòm, tiếng mắng chửi có tiếng nồi liêu làm nhạc phụ họa. Sau đó không lâu thì chị Hạ vào đại học, mọi chuyện cũng nguôi ngoai dần nhưng phong cách chị cũng khác. Nó theo hướng...ừm thì là hướng...của những cô gái cá tính đi.

" Mẹ kiếp mày tưởng mày chạy là xong hả con"

Chát....Chát

" Em gái tao suýt chết vì thằng chó như mày. Hôm nay bố mày sẽ cắt bỏ cái của quý của mày để cho mày thành thái giám luôn con."

Chúng tôi loáng thoáng nghe thấy phía trước có người to tiếng. Truyện học sinh đánh nhau cũng chẳng lạ với chúng tôi. Trường trung học số 7 phía dưới trường tôi 2 dãy phố còn xảy ra như cơm bữa. Tề Thiệu im lặng vểnh tai nghe, chúng tôi đạp xe chầm chậm hóng chuyện bát quái.

" Đánh nhau có vẻ nặng, có cần gọi người không?"

" Gọi ai giờ, đây đang là đường vắng. Lỡ không may mình bị vạ lây thì sao?"

"Ừ thôi đi."

" Nhưng hình như hội đồng đánh môt người ấy, tao sợ có người chết ở đây. Buổi tối bổ túc tao toàn về đường này."

Băn khoăn một lúc chúng tôi quyết định giấu xe đạp vào lùm cây. Thằng chạy ngược đứa chạy xuôi hét lớn.

" Gϊếŧ người."

" Có người chết."

La hét hai câu hai thằng chạy như ma đuổi biến mất. Tôi lấp trong góc thở hổn hển, ngồi im ở đó một lúc lâu đợi mọi chuyện dịu dịu thì ra lấy xe ra về. Tề Thiệu chạy theo hướng về nhà, còn tôi chạy theo hướng ngược về trường học, chắc là nó đã chạy về đến nhà luôn rồi. Nó nhắn tin cho tôi.

" Sao rồi bạn hiền, có bị đuổi không?"

" Không. Về nhà chưa."

" Về rồi, tao chạy qua bảo ba mày qua đón nhé."

" Ba tao có nhà đâu. Ông đi ấy đi công tác rồi. Có bà ở nhà, mày qua dẫn bà ta ra chỗ giấu xe đi. Có người lớn chắc chúng nó không dám làm gì, tao giờ cũng đi bộ về chỗ đó."

" Oke bạn."

Ngó nghiêng một hồi cảm thấy an toàn tôi liên đứng lên đi về. Thật ra trong lòng tôi vẫn đang rất sợ nhưng vẫn phải cố làm ra vẻ bình tĩnh như vừa mới đi học về. Hình như qua tiếng la hét của bọn tôi thì đám người kia cũng chạy thì phải.

À không hẳn, có một người bị đánh bầm dập ngồi dựa vào tường đang phì phò điếu thuốc. Tôi mắt nhìn thẳng, mặt ung dung lướt qua.

" Tiểu Tinh, có bị đuổi theo không?"

Tề Thiệu hét lớn chạy về phía tôi. Cái thằng này đúng là có lớn mà không có khôn.

Người kia dập điếu thuốc nhìn tôi. Tôi cũng chẳng giả vờ giả vịt gì nữa đi thật nhanh tới chỗ thằng nhóc kia đấm nó một cái.

" Aiya, sao thế?"

Buổi tối bà có hỏi tôi về chuyện chiều nay, vì chuyện này tôi cũng đâu có biết đâu nên chỉ trả lời qua qua cho có lệ. Tiếp sau đó bà tôi lại có một chàng than phiền về cuộc sống, than phiền về thanh niên thời này thế này thế nọ. Như có nói trước đó thì ba tôi đi công tác, mẹ tôi thì mất lâu rồi nên nhà chỉ có tôi và bà. Ăn cơm tối xong tôi mở ti vi cho bà xem còn mình lại tiếp tục với mấy tờ đề luyệ thi.

" Tiểu Tinh."

Tề Thiệu lại trèo cửa sổ sang. Nhiều khi nhà gần nhau như vậy không tốt tý nào. Tôi mở cửa cho nó vào.

" Xem bài này đi, tao giải mấy lần rồi mà chưa ra."

Tôi ném mấy đề lý sang cạnh hai đứa loay hoay giải toán. Giải qua, giải lại mấy đề của nhau xong nhìn lại đồng hồ cũng gần 3h sáng. Tề Thiệu lười trèo về nó vô nhà tắm rửa chân rồi leo lên giường tôi ngủ luôn.

Sáng sớm chúng tôi lấy tiếng gọi của mẹ Tề làm chuông báo thức để dậy. Bà tôi lớn tuổi lại thường hay mất ngủ, buổi sáng bà dậy rất sớm bà đã luộc trứng cho tôi ăn sáng.

" Tiểu Tinh, xong chưa."

" Đây đợi chút. Bà ơi, cháu đi học đây."

Vừa cất xe xong là rin giờ vào lớp, thường mấy đứa trong đội tuyển chúng tôi sẽ không phải lên lớp chính mà học luôn lớp chuyên nhưng hôm nay có giờ sinh hoạt nên phải vào lớp. Lớp tôi chia ra nhiều sắc thái khác nhau lắm, thỉnh thoảng có mấy bạn lớp chuyên chăm chỉ sẽ ôn đề suốt cả giờ sinh hoạt, mấy người không trong lớp chuyên thì khong nói làm gì, họ rất thoải mái trong giờ này, mấy người lớp chuyên khác như tôi sẽ ngồi tụm lại nhiều chuyện với các bạn trong lớp.

" Học sinh mới chuyển đến vào lớp mình đó."

" À, qua tao có nghe mấy bạn nữ nói. Con trai phải không, nếu vào lớp mình chắc cũng là dạng trâu bò."

" Không đâu, hình như thành tích không tốt nhưng do ba cậu ta là Giám đốc trường nội trú có quan hệ tốt với hiệu trưởng nên mới vào lớp mình."

" Thành tích không tốt sao vào lớp mình. Mất tương lai như chơi, thật tình mấy phụ huynh không thể ép con mình quá được, nếu muốn tôt cho con cũng phải tìm hiểu một chút chứ. Lớp mình thầy cô dạy như lướt ván, năm đầu vào nếu tao mà không đi học bổ túc thì bị out ra lớp này từ lâu rôi."

" Thế mới nói."

" Mà người mới sao lại chuyển trường thế? Ai biết gì không?"

" Bạn tao học ở trường nội trú nên biết nè. Nghe nói là ngủ nữ sinh A nào đó, sau đó nữ sinh A mang thai nhưng chịu áp lực từ gia đình bạn này phải phá thai, suýt mất mạng. Bố mẹ nữ sinh tố nhà trường, ồn ào mấy tháng . Căng thẳng quá nên ba của cậu ta chuyển cậu ta vê đây."

" có chuyện như vậy á?"

" Ừ."

" Lớp mình trật tự nào."

Tiếng quát của cô giáo làm cả lớp im lặng. Đứng cạnh cô là một cậu học sinh vẫn còn khoác đồng phục trường khác. Trên mặt dán ngang dọc Urgo.

" Trước khi vào giờ sinh hoạt cô giới thiệu bạn học mới, bạn Thiệu Tranh. Bạn ấy là học sinh trường nội trú, chắc mấy đứa cũng biết sơ qua về bạn rồi, từ qua đến nay dọc lối hành lang cô thấy các bạn cũng bàn tán nhau nhiều về học sinh mới. Em ngồi dưới chỗ Trần Tinh đi.

Trần Tinh!"

" Dạ!"

" Có gì giúp đỡ bạn cùng bàn mới nhé, trước hay than với cô không có bạn cùng bàn để nói chuyện giờ cô tặng hẳn một bạn đẹp trai làm bạn cùng bàn nhé."

Cả lớp cười ồ lên vì lời trêu đùa của cô giáo, trong lòng tôi hơi có không vui xíu nhưng vẫn phải đùa lại theo cô.

" cô tặng bạn cùng bàn không đúng lúc gì cả. Cả ngày em ở lớp lý thì thời gian đâu quan tâm bạn cùng bàn, có khi sau ngày hôm nay bạn ấy lại bắt đền cô vì cho bạn cùng bàn dỏm nữa là."

Cả lớp cười rả rích, tôi cũng đang cợt nhả nhưng sau khi nhìn mặt bạn cùng bàn rồi hết muốn cười. Mặt cậu ta rất hình sự, tôi sợ tôi cười thêm tiếng nữa cậu ta sẽ thẳng tay đấm cho tôi một cú.

Giờ sinh hoạt diễn ra như mọi khi khác mỗi cái là thường ngày tôi và các bạn cùng lớp sẽ nói chuyện riêng với nhau vài ba câu nhưng vì có bạn cùng bàn đáng sợ nên tôi không dám nhúc nhích luôn.

Hết giờ sinh hoạt tôi chuẩn bị đồ dùng chạy sang lớp lý.

" Sách giáo khoa của tớ có đủ ở ngăn bàn, nếu cậu không mang môn nào cứ lấy mà dùng nhé."

Dù biết cậu ta có quá khứ không mấy đẹp đẽ nhưng tôi cũng không thể thô lỗ mà sa lánh cậu ta được, mà thà làm bạn được một người còn hơn rước kẻ địch đến đánh mình nhỡ tôi lỡ lời gì đó cậu ta chặn đường về đánh tôi thật thì sao.

" Tiểu tinh. Nhanh lên, Y Mộc đang đợi mày này."

" Đến ngay."

Chuyện trong lớp ôn luyện của chúng tôi chẳng có gì để nói cả. Cứ ôn đề từ sang đến tối, từ bây giờ cho đến ngày thi.