“Ai ai ai! Chỗ đó thật sự sẽ cắt đến thịt của tôi đấy!” Tích Niên sợ hãi hô lên, chiếc quần dán sát vào làn da cô, cứ rạch một nhát xuống như vậy, thì chắc chắn chân mình cũng xong đời.
Hơn nữa, cô gần như không dám tin, kéo dài một nhát dao này sẽ là cảnh tượng gì. Mới nghĩ thôi đã khiến người ta rùng mình! Tích Niên nuốt nước miếng.
Lam Tử Kiên mỉm cười: “Vậy thì tiếp theo có phải nên đối xử dịu dàng một chút với cô không?”
Tích Niên chỉ biết cười khổ, cô nên nói là dịu dàng một chút hay không cần đây? Dù nói thế nào cũng không thể làm đối phương hài lòng, mình đều phải chịu tội: “Anh Lam, anh nghe tôi nói! Nghe tôi nói đã!”
Cô ép chính mình bình tĩnh lại, phải làm thế nào mới có thể khiến Lam Tử Kiên bình tĩnh lại đây? Bây giờ cô gần như có thể chắc chắn rắng, anh ta nhất định muốn đối đầu với Hạ Ngôn vì cảnh tưởng vừa rồi! Nhưng cũng không cần phải trả thù anh vì cô đi, cô rất vô tội đó!
“Cô, cô nói đi.” Lam Tử Kiên vẫn không buông con dao gọt hoa quả trong tay xuống.
“Thật ra, tôi biết anh chướng mắt Hạ Ngôn mà thôi. Không sao, tôi cũng đã ngứa mắt anh ta từ lâu! Nên chẳng phải muốn trả thù anh ta sao! Được rồi, chúng ta hợp tác gϊếŧ chết anh ta! Thế nào? Nhất định phải để Hạ Ngôn kêu ba gọi mẹ. Cần gì phải dùng cách cực đoan như vậy chứ? Bây giờ anh như vậy, cho dù thật sự làm gì anh ta cũng không biết đâu... Hơn nữa, Hạ Ngôn cũng sẽ không tức giận gì về chuyện này. Chúng ta đều là người một nhà, cần gì làm chuyện tốn công vô ích?” Đôi mắt cô lấp lánh ánh vàng, tận tình khuyên bảo. Trong mắt đều là ‘anh xem tôi chân thành đến mức nào’.
Lam Tử Kiên dừng bàn tay múa may con dao nhỏ: “Cô nói cũng hơi có lý.”
Trong lòng Tích Niên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tránh được một kiếp: “Như vậy, chúng ta có thể...”
Cô còn chưa nói xong hai từ ‘hối hận’, thì Lam Tử Kiên đã nói tiếp: “Nhưng tôi chỉ đơn giản có hứng thú với cơ thể của cô thôi? Cơ thể của cô ngọt đến nhường nào, tôi định nghiêm túc nếm thử một chút.” Anh ta nói xong, cánh môi yêu nghiệt kia còn khẽ mở, đầu lưỡi vươn ra liếʍ bên môi.
Giống như vẻ mặt đang chuẩn bị dùng bữa, mà bây giờ cô chính là thức ăn ngon lành trong mâm của anh ta.
Giật thót!
Tâm trạng Tích Niên lập tức chìm xuống đáy vực. Thật vất vả mới có xoay chuyển được tình thế, đã sắp thành công, nhưng nháy mắt lại bị đánh vào địa ngục. Từ bỏ ư? Không được, từ bỏ là xong đời, cô không hề muốn anh dũng hy sinh như vậy. Tích Niên vội vàng nói: “Anh chờ chút đã, chờ chút!”
“Chờ cái gì?”
“Thật không dám giấu gì! Thực ra tôi đã có con rồi! Anh Lam, mấy ngày nay ở cùng anh, tôi cũng rất rõ kỳ thật anh là một người giữ mình trong sạch, có phẩm chất đạo đức ưu tú. Cũng là người có quan niểm thẩm mĩ cao, so sánh lên, yêu cầu của anh hẳn cũng cao sang hơn người. Kẻ đã từng sinh con như tôi, hơn nữa còn là mẹ của đứa trẻ bốn tuổi. Sao dám trèo cao lên anh được chứ? Ngay cả tôi cũng cảm thấy sỉ nhục thay anh đấy!” Có thể nói vẻ mặt cô gần như rất khoa trương, nhưng trong mắt lại tràn đầy chân thành. Cô chỉ muốn mau chóng tìm cách cứu bản thân.
Lam Tử Kiên nghe xong, con dao trong tay đột ngột đặt lên ngực của Tích Niên. Chỉ nghe thấy một tiếng ‘phực’, quần áo của cô đã bị cắt rách, lập tức mở ra, để lộ ra...
“Thật ra, tôi và cô đều là người rất có hứng thú với phụ nữ có chồng. Nghe cô nói như vậy, tôi càng thêm tò mò về cô hơn.” Lam Tử Kiên khẽ mỉm cười nói.
Tích Niên hít một ngụm khí lạnh, lần này thật sự lạnh rồi đấy! Cơ thể giống như bị xem thấu một cách sạch sẽ. Cô rất muốn mau chóng che lại thân mình đang bị gió thổi kia.
“Đừng nhìn nữa! Cứ như vậy tôi thật sự nổi nóng đấy!” Tích Niên tức giận nói, cô đã dùng hết sạch các chiêu có thể dùng rồi, những gì cần nói cũng đã nói, nhưng hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Cô đã sức cùng lực kiệt, chỉ còn lại một bụng bất bình.
“Nổi nóng? Không tồi mà, sẽ tăng thêm rất nhiều tình thú đấy! Bé cưng, em còn thật sự biết không ít kỹ năng giường chiếu nhỉ. Không hổ là người phụ nữ đã sinh con!”
‘Phụt!’ Nếu bây giờ cô còn có máu, thì nhất định sẽ phun ra một ngụm, sau đó bắn đầy người anh ta. Nhưng bây giờ tất cả những gì cô có thể ói ra cũng chỉ là nước bể bơi mà mình uống vào thôi.
“Đừng đùa nữa.”
“Đùa? Cô thấy tôi có giống không? Cô nói làm tôi mệt quá! Quả nhiên vẫn nên cho cô uống một chút thuốc không thể nói chuyện, đỡ phiền phức như này!” Lam Tử Kiên bất đắc dĩ nói, ngắm nhìn cơ thể của cô: “Vậy bây giờ bắt đầu chuyện chính nào.”
“No! Ưm!” Lúc cô đang nói thì miệng đã bị người bưng kín.
Đừng làm thế mà! Dù sao cô cũng đã không chịu nổi việc bị người che miệng rồi, giống như chuyện vừa rồi lại diễn ra một lần nữa.
Tại sao trong cùng một ngày, cô gặp phải chuyện giống hệt nhau, tra tấn cô hai lần chứ? Đồ đáng chết này! Làm người ta khóc không ra nước mắt!
Lam Tử Kiên không che miệng cô lâu, chỉ mấy giây thì đã buông tay: “Bé cưng, nếu cô kêu quá lớn thì tài xế sẽ nghe thấy đấy!”
Không cần nghe thấy, người ta chỉ cần quay đầu lại thì đã nhìn thấy sạch rồi! Khóe miệng Tích Niên run rẩy: “Tôi chịu thua, anh tha cho tôi đi.”
“Như vậy sao được chứ?”
“Thật ra, nếu anh chịu tha cho tôi thì tôi có thể nói anh biết một bí mật.” Hạ Ngôn, vì danh dự của mình nên tôi chỉ đành hy sinh anh thôi.
Lam Tử Kiên ngước mắt: “Nếu cô muốn nói với tôi về việc cô trộm tài liệu của tôi rồi gửi cho Hạ Ngôn thì không cần đâu.”
Cô sững sờ: “Anh... Anh...”
“Bé cưng, cô trộm phần tài liệu kia là...”
“Giả ư?” Tích Niên mở to hai mắt. Anh ta phát hiện từ khi nào thế? Việc này hoàn toàn không giống với Lam Tử Kiên người ngày thường rảnh rỗi nhàn hạ, không hề có chú ý tới hành động của cô, lại biết chuyện cô tới để ăn trộm tài liệu.
Lam Tử Kiên chỉ khẽ mỉm cười.
Tích Niên không nhịn được trợn mắt khinh thường vói chính mình. Đúng là bị sờ sờ đùa giỡn một phen. Nhưng cô tin tưởng, với cái đầu thông minh của Hạ Ngôn, thì nhất định sẽ biết tài liệu là giả. Không thể nào ngu ngốc đến mức không nhận ra, cùng lắm chỉ cảm thấy cô ngốc nghếch trộm sai đồ mà thôi.
“Nhưng bé cưng à, tôi đúng là đã xem thường cô rồi, để cô trộm được phần tài liệu kia, ngay cả mật mã máy tính của tôi cũng bị cô phá giải. Tôi thật sự nên khen hay là trừng phạt cô một cách thích đáng đây?” Lam Tử Kiên nói xong, bàn tay lại di chuyển xuống dưới một chút.
“Ựa...”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lam Tử Kiên cởϊ qυầи áo cô ra, hơn nữa còn kéo xuống dưới...
“A!” Bởi vì trọng lực, cơ thể của cô trực tiếp ngã xuống ghế sa lông trên xe, nằm ngây như phỗng. Mà cơ thể cô cũng đang bại lộ từng chút một trước mắt anh ta.
Tuy rằng trong lòng muốn chết, nhưng lúc này cô cũng chỉ có thể giống như rối gỗ tiếp nhận thẩm vấn.
Ngay sau đó, hai chân đều trở nên mát lạnh, mà chính mình không thể cử động được chút nào. Hết thảy đều nằm trong sự kiểm soát của Lam Tử Kiên. Đối mặt với tất cả những chuyện này, bản thân lại hoàn toàn bất lực, không cách nào cứu vãn được cục diện. Tích Niên gần như cảm thấy tuyệt vọng.