Đôi mắt nhìn về phía Lam Tử Kiên, ánh mắt cô dừng trên chiếc chìa khóa thần bị trên cổ anh ta. Bản thân cô cũng không biết chiếc chìa khóa này có tác dụng lớn nhường nào, nhưng đồ vật có thể khiến thợ săn muốn ăn trộm, thì nhất định vô giá. Hơn nữa còn không phải là giá trị của bản thân nó, mà là một loại giá trị mang ý nghĩa khác.
Lam Tử Kiên có thể sở hữu đồ vật này, cũng khiến người ta tò mò. Ngoài là Tổng giám đốc Tập đoàn Kim Tọa ra, anh ta còn có thân phận bí mật nào không thể để người khách biết hay không?
Tuy nhiên những việc này đã không phải là điều cô cần suy nghĩ bây giờ. Hiện tại cô nên nghĩ làm thế nào để trộm lại chìa khóa kia. Đây mới là chuyện đứng đắn.
Cô sải bước đi tới chỗ Lam Tử Kiên, không hề quay đầu lại nhìn Hạ Ngôn. Dù sao cô cũng đã lường trước được, sau này sẽ là một trận mưa tanh gió máu ra sao.
Giữa cô và Hạ Ngôn, cho dù không có thù oán thì cũng chẳng thiếu sóng gió. Đây có lẽ chính là số mệnh nhỉ, vận mệnh bắt họ phải dây dưa, đánh đấm hành hạ nhau như vậy. Nhất định phải làm đến độ sứt đầu mẻ trán thì mới có thể chấm dứt được.
Tích Niên nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Lam Tử Kiên nhanh chóng thay quần áo, hai người rời khỏi câu lạc bộ cùng nhau, bước lên chiếc Limousine. Tích Niên dựa đầu vào cửa sổ xe, cả người có chút choáng váng, đau như búa bổ.
“Bé cưng, lại đây!” Anh ta đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
Tích Niên đột nhiên ngẩng đầu: “Có, có chuyện gì hả?”
“Tất nhiên là có việc!” Lam Tử Kiên nói.
Thiển tịch ngồi qua đó, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Lúc này quần áo cô còn ướt dầm dề, cô nhíu chặt mày lại: “Chuyện gì?”
“Ngồi tới bên cạnh tôi.”
“Hả…” Tích Niên chần chờ một chút, vì muốn lấy được sự tin tưởng của Lam Tử Kiên, để sau này có thể ăn trộm được chìa khóa một cách suôn sẻ: “Nhưng mà trên người tôi đang ướt, chạm vào anh sẽ khiến anh bị ướt đấy.”
“Tôi không ngại, tới đây!”
“Được rồi.” Không thể từ chối anh ta! Nhất định không thể làm quá mức. Tích Niên mỉm cười, nhích cơ thể ngồi qua đó.
Bàn tay Lam Tử Kiên nhẹ nhàng đặt lên trên người Tích Niên: “Tôi thấy quan hệ của cô với Tổng giám đốc Hạ Ngôn cũng không tồi, thật chẳng giống mối quan hệ giữa chủ tớ.”
Tích Niên sửng sốt: “Chỗ nào khác chứ? Sao lại không giống?”
“Nào có hầu gái nào ngang ngược như cô chứ? Cô nói đúng không?” Lam Tử Kiên mỉm cười, bàn tay đặt trên vai Tích Niên bỗng vuốt ve cổ cô.
Tích Niên rụt cổ lại: “Tôi vẫn nên ngồi về chỗ thôi, như vậy anh cũng sẽ bị ướt đấy, thế thì không hay, anh sẽ bị cảm đó. Au...” Cô vừa mới nói xong, chỗ cô bỗng truyền tới một cơn đau đớn.
Tích Niên đột nhiên mở to hai mắt, đó là nơi mạch máu giống như bị thứ gì đó cắm vào một chút, ngay lập tức cả người không thể cử động.
Con ngươi không ngừng phóng to: “Anh, anh làm gì tôi vậy?” Cảm giác đau đớn đột nhiên biến mất, khắp người trên dưới của cô bắt đầu hơi tê dại, tay chân cũng không thể nhúc nhích.
Lam Tử Kiên buông Tích Niên ra, một ống tiêm rất nhỏ xuất hiện giữa các ngón tay. Khóe miệng anh ta nở nụ cười: “Ôi, không nghĩ tới thuốc lấy từ phòng y tế của bác sĩ lại thật sự rất có tác dụng. Mới dùng một chút mà đã hiệu quả như vậy rồi.”
Tích Niên nhìn ống tiêm nho nhỏ, rốt cuộc là cái gì vậy? Lam Tử Kiên tiêm thứ gì vào người cô? Cô nuốt mấy ngụm nước miếng: “Anh, anh làm gì tôi thế? Tạo sao cơ thể của tôi không động đẩy được?”
Cô cố gắng động đậy cơ thể, nhưng lại hoàn toàn bất động. Dường như thân mình bị đóng đinh lên bảng, chỉ có đầu ngón tay mới có thể khẽ động được một chút. Tuy nhiên cùng với sự tê dại ngày càng mãnh liệt, đừng nói là ngón tay, ngay cả móng tay cũng không nhấc nổi.
“Yên tâm, không phải là thuốc độc gì đâu, chẳng qua là thuốc làm cô không thể động đậy được mà thôi.”
“Anh tiêm thuốc này cho tôi làm gì?”
“Không tiêm thuốc này vào thì cô sẽ lại ầm ĩ rất phiền đất! Bé cưng, thật ra tôi rất hiếm khi dùng cách này, vì vậy cô nên ngoan ngoãn hơn.” Lam Tử Kiên thong thả nói, vứt ống tiêm ném vào trong thùng rác bên cạnh.
“Anh muốn làm gì? Rốt cuộc anh định làm gì?”
“Cô đoán xem…” Lam Tử Kiên trêu ghẹo nói, đôi mắt từ từ nhìn lên quần áo trên người của Tích Niên: “Rốt cuộc ra tay từ chỗ nào thì tốt nhỉ? Cô thích bắt đầu từ đâu hả?”
“Anh… anh… không phải anh đang đùa tôi đấy chứ?” Tích Niên cố gắng nhúc nhích, nhưng mà dù bả vai có ra sức thế nào cũng không thể cử động được một chút, là do cô quá sơ ý. Một lòng chỉ muốn làm thế nào trộm được chìa khóa đeo trên cổ của Lam Tử Kiên, mà hoàn toàn quên mất hoàn cảnh xung quanh và tình huống của chính mình. Đúng là, quá... mất mặt thợ săn rồi!
“Đùa ư? Cô cho rằng chuyện Hạ Ngôn vừa làm ra ban nãy chỉ là đang nói giỡn thôi sao. Vậy thì những gì tôi muốn làm bây giờ cũng chỉ đùa mà thôi.” Anh ta thật sự lấy chuyện quần áo ra giễu cợt, trong mắt hiện lên ý cười như thể đang nói ‘không sao, tôi chỉ nói giỡn thôi’.
Nhưng mẹ kiếp, như vậy làm sao cô còn có thể nói đùa được chứ? Chính là sống sờ sờ bị... xâm phạm.
“Anh nghiêm túc hả?”
“Để có thể trông thấy dáng vẻ càng thêm tinh thần của cô, cũng chứng minh cho Tổng giám đốc Hạ Ngôn, những gì tôi nói đều là sự thật. Vì vậy hết thảy mọi chuyện đều cần nghiêm túc mới được.” Lam Tử Kiên cười nói, sau đó nhấc ngón tay thon dài lên, lấy ra một con dao gọt hoa quả trên giá đựng trái cây bên cạnh.
Khóe miệng Tích Niên khẽ giật: “Đây là dao Thụy Sĩ rất sắc bén đấy! Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, tốt nhất vẫn không nên cầm bừa loại dao này!”
Mau buông xuống! Đừng cầm loại dao này ra múa may lung tung! Cứ vung vẩy như thế sẽ xảy ra chuyện đó!
Con ngươi của cô nhìn chằm chằm vào con dao nhỏ trên Lam Tử Kiên đang vung vẩy qua lại trên tay. Sau đó, cô tận mắt trông thấy nó đặt lên cổ áo mình...
Mũi đao đã đẩy cổ áo của Tích Niên ra, chỉ cần tiến vào bên trong một chút là đã có thể đâm thủng làn da của cô, chọc vào trong ngực cô.
“Cô muốn tiến hành chuyện tiếp theo ở đâu nhỉ?” Lam Tử Kiên hỏi.
Mồ hôi trên trán Tích Niên sắp chảy tới bên môi: “Gì, ở đâu cơ?”
“Trên xe? Khách sạn? Bờ sông? Hay là… trong nhà tôi?” Lam Tử Kiên cười quyến rũ, trong mắt chứa đầy ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cô sững sờ: “Đều, đều không tốt đâu.”
“Vậy, trong nhà đi!” Dường như Lam Tử Kiên hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói. Con dao trong tay thong thả cắt từ trên cổ áo của cô xuống.
Con dao nhỏ chém sắt như chém bùn, đối mặt với bộ quần áo của cô, giống như đứng trước một tờ khăn ướt vậy, xẹt... xẹt... xẹt... cứ từ từ cắt rách xuống dưới.
Anh ta chậm rãi rạch áo trên ra.
Giống như một chiếc áo khoác mở ra treo trên vai. Tích Niên gần như sắp nhắm mắt lại: “Anh không thể làm vậy, cho dù tôi có là hầu gái trao đổi của anh, thì anh cũng chưa nói có thể tùy tiện cắt rách quần áo của người ta.”
“Yên tâm, không chỉ có quần áo thôi đâu!” Nói xong, con dao trong tay anh ta lại dịch chuyển xuống dưới.