“Hu hu hu…” Tô Gia Hân khóc lóc rồi đứng dậy, quay đầu chạy ra ngoài. Lúc chạy lướt qua Trương Tiểu Quy, cô ấy còn lén vung cây nạng về phía cô ta.
“A!” Chân của Tô Gia Hân đúng lúc vấp phải cây nạng, ngã sóng soài xuống đất.
“Ây da, thật là ngại quá, cây nạng của tôi không có mắt, chuyên chắn những người chướng mắt!” Trương Tiểu Quy cố tình nói.
Tô Gia Hân bò dậy khỏi mặt đất, ấm ức chạy ra cửa phòng bệnh. Lúc đi ra ngoài cô ta mới quay đầu, không cam tâm nói: “Mấy cô cứ chờ đó đi. Thù này tôi nhất định sẽ trả lại gấp bội!”
Cô ta nói xong, nhanh chóng tra dầu vào chân rồi bỏ chạy.
Hai tay của Trương Tiểu Quy đặt lên eo: “Tôi còn chờ cô quay lại trả thù tôi nữa kìa, đang chán không tìm được thời gian và địa điểm để ra tay đây!”
Tích Niên đã quay lại ngồi bên giường: “Đúng rồi Tiểu Quy, sao cậu lại tới đây? Bản thân cậu chưa khỏe, tới thăm tớ làm gì?”
“Tớ lo cho cậu mà. Niên Niên, lúc nãy tớ ngầu lắm nha. Ha ha ha, tớ còn chưa đánh cho cô ta mặt nở hoa đào, không biết sao mà mặt cô ta lại đỏ dữ vậy!” Trương Tiểu Quy cố tình cười, sau đó lại nhìn sang Tích Niên: “Đúng rồi Tích Niên cậu nói cậu cũng nhập viện, rốt cuộc cậu có chỗ nào không khoẻ thế?”
Ánh mắt của Cố Tích Niên chùng xuống, cô giơ tay vén một ống tay áo lên, ban đỏ lốm đốm khắp cả tay khiến người khác thấy mà đau lòng.
Trương Tiểu Quy muốn nói gì đó nhưng lại bị nghẹn tại cổ họng, cô ấy ngơ ngác nhìn ban đỏ trên tay cô: “Chuyện… Chuyện này là sao vậy?”
“Tớ không biết, bác sĩ nói đây là bệnh lậu. Nhưng tớ không tin, chắc có điều gì kỳ lạ trong này!” Tích Niên nhíu chặt đôi lông mày.
“Bệnh lậu? Vậy không phải là loại bệnh đó sao?” Trong đầu của Trương Tiểu Quy lập tức nhớ tới cảnh nam nữ mây mưa. Cô ấy vội lắc đầu, gạt cảnh tượng đó ra khỏi suy nghĩ của mình.
“Tớ nghĩ liệu có phải chẩn đoán nhầm hay không, nhưng tớ cũng không biết suy nghĩ này rốt cuộc có đúng không nữa. Hơn nữa, lúc nãy Hạ Ngôn xém chút đã bóp chết tớ, anh ấy nghĩ tớ làm chuyện đó với người đàn ông khác bên ngoài…” Cô khó xử nói, nếu một người phụ nữ thật sự mắc phải loại bệnh này, cô thật sự cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa. Nhưng cô cơ bản không làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, chỉ cảm thấy bị mất mặt thì cũng oan uổng quá đi. Nhưng bây giờ cô thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt.
“Sao lại như vậy? Niên Niên cậu yên tâm, tớ tuyệt đối tin cậu. Cậu không thể làm ra chuyện đó đâu. Nhưng… Nếu bây giờ Hạ Ngôn hận cậu như vậy, dứt khoát nhân cơ hội này ly hôn với anh ta đi. Như vậy, không phải cậu thoát khỏi anh ta một cách suôn sẻ à!”
“Không, không được đâu, người đàn ông đó sẽ không dễ dàng ly hôn với tớ đâu. Anh ấy sẽ giày vò tớ từng chút một. Tớ có một dự cảm bây giờ Hạ Ngôn còn chưa biết làm thế nào, đợi đến hôm tớ xuất viện tớ sẽ rơi vào địa ngục thật sự. Cho nên trước khi xuất viện, tớ muốn tìm cách.” Tích Niên nói xong liền cầm con dao nhỏ bên cạnh lên rồi lấy một ống nghiệm nhỏ ở phía sau gối ra. Đây đều là thứ mà hôm nay y tá mang đến.
Lấy dao cứa vào ngón tay, máu chảy từng giọt vào trong ống nghiệm.
“Niên Niên, cậu làm gì thế? Đang yên lành sao lại cắt đầu ngón tay làm gì?”
“Tớ không biết liệu có phải là chẩn đoán nhầm hay không, nhưng làm vậy thì ít ra tớ vẫn còn một chút hy vọng. Trong bệnh viện này, tớ cơ bản không biết nên bắt đầu từ đâu.”
“Hay là tớ đưa cậu đi trốn, giấu cậu đi. Để Hạ Ngôn không tìm thấy cậu.” Trương Tiểu Quy nhướng mày.
Tích Niên lắc đầu: “Lúc cậu đến, lẽ nào không để ý có một vài người mặc áo đen bên ngoài bệnh viện sao?”
“Chậc… Lẽ nào là người của Hạ Ngôn?”
“Chắc là vậy. Tớ đứng bên cửa sổ cũng có thể nhìn thấy, Hạ Ngôn sợ tớ chạy trốn nên cố tình sắp xếp người qua đây. Có chắp thêm cánh cũng khó thoát khỏi đây.”
“Cái tên cầm thú Hạ Ngôn! Đúng rồi, sao trán cậu cũng có vết thương vậy?”
Đối diện với câu hỏi của Trương Tiểu Quy, Tích Niên lại rơi vào im lặng lần nữa.
Trương Tiểu Quy cũng nhận ra được điều gì đó, cô ấy siết chặt nắm tay đấm lên tường, khỏi phải nói chắc chắn là do Hạ Ngôn làm: “Đây là bạo lực gia đình, bạo lực gia đình mà!”
Tích Niên tiếp tục im lặng, đảo mắt qua lại. Cô luôn nghĩ không thông, tại sao mình lại như vậy. Mà bây giờ chuyện cô có thể làm chỉ là chờ đợi.
Trương Tiểu Quy ở lại không bao lâu thì đã rời khỏi, đồng thời cũng đem máu của Tích Niên đi.
Sáng hôm sau.
Tích Niên kinh ngạc phát hiện, ban đỏ trên người đã dần biến mất rất nhiều. Hơn nữa nó cũng trở nên nhạt dần, không còn kinh tởm như hôm qua. Cô thiết nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy ngày mai sẽ càng ít hơn, càng nhạt hơn nhiều.
Nếu thật sự là bệnh lậu thì sẽ hồi phục nhanh chóng như vậy sao? Vả lại, cơ thể cô cơ bản không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào khác nữa. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ở trên chiếc bàn cạnh giường, không biết Tiểu Quy đem máu của cô đi kiểm tra thế nào rồi.
Thật khó hiểu, Tích Niên ngày càng chắc chắn mình không mắc căn bệnh đó. Cô lấy điện thoại ra gọi, không có tín hiệu? Đáng ghét, tín hiệu trong phòng này cũng kém quá rồi.
Không biết làm thế nào, Tích Niên mang giày vào định ra vườn hoa ngoài kia để gọi điện.
Hành lang ngoài phòng bệnh rất yên tĩnh, vì nơi cô ở là phòng bệnh cá nhân riêng biệt. Trên hành lang này chỉ có một vài phòng bệnh tương tự, còn có một số phòng làm việc hỗn tạp.
Một mình đi trên hành lang trong bệnh viện, cô cũng không thấy sợ gì cả. Nếu bây giờ không phải ban ngày mà là ban đêm thì chắc chắn cô sẽ sợ chết khϊếp mà trốn trở về.
Cô tăng tốc, vừa cầm điện thoại dò tín hiệu vừa đi ra ngoài.
“Bác sĩ Trương, sao rồi?”
“Chuyện đó…”
Giọng trò chuyện của bác sĩ nào đó trong văn phòng truyền tới, Tích Niên cũng không quá để tâm. Nhưng nghe tên gọi bác sĩ Trương, là bác sĩ phụ trách của cô đây sao? Đúng lúc, cô cũng muốn hỏi thử nguyên nhân tại sao ban đỏ lại biến mất nhanh vậy.
Đi tới cửa văn phòng có giọng bác sĩ truyền ra, cô định gõ cửa…
Cô nghe thấy gì nhỉ? Bác sĩ Trương đang nói chuyện với một người phụ nữ, mà giọng nói này hình như rất quen tai. Tích Niên ngẫm nghĩ sau đó liền đi tới bên cửa sổ phòng khám. Tuy phòng khám có rèm che nhưng không phải quá kín, vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên trong qua khe hở đang hé mở. Người phụ nữ có vóc dáng thướt tha đang nói chuyện với bác sĩ Trương. Bóng dáng này… Cũng rất quen mắt!
Đợi bóng lưng trong phòng từ từ quay lại, gương mặt quen thuộc đập vào mắt cô, là Tô Gia Hân, sao lại là cô ta?
Kỳ lạ, cô ta tới bệnh viện làm gì? Tái khám ư? Nhưng bác sĩ phụ trách của cô ta đâu phải bác sĩ Trương? Vậy thì họ đang nói chuyện gì?
Tích Niên suy nghĩ một lúc rồi đi tới chỗ cửa, cô dán sát tai lên cửa để nghe rõ rốt cuộc người bên trong đang nói chuyện gì.
“Cô Tô, loại thuốc đó vốn dĩ không mạnh và không kéo dài được lâu, qua vài ngày thì vết mẩn đỏ trên người sẽ dần biến mất, tôi cũng hết cách!” Là giọng của bác sĩ Trương.