“Không cần cô bận tâm, cút đi!”
“Ha ha, đừng nóng chứ! Cô Cố này, tôi nghe nói hoá ra căn bệnh cô mắc phải là bệnh lậu! Chậc chậc chậc... Thật là mất mặt quá mà!” Tô Gia Hân vừa nói, vừa cầm quả táo trên bàn lên rồi lấy dao bắt đầu gọt vỏ.
“Tôi có thế nào cũng không liên quan đến cô. Đi ra ngoài!”
“Chúng ta tốt xấu gì cũng là chị em mà, cớ sao phải xa lạ như vậy? Ai, thật ra tôi cũng không muốn đến, hoá ra cô Cố phong lưu như thế mà lại bị nhiễm loại bệnh này, tôi cũng lo lắng cho cô mà thôi. Cô đã thật sự khiến Ngôn tức giận rồi, bây giờ chỉ sợ sẽ rất thảm đấy!” Cô ta nói xong, khoé miệng liền nhếch cao lên cho thấy sự vui sướиɠ khi thấy người khác gặp hoạ.
“Dù tôi sống hay chết cũng không liên quan gì đến cô cả!”
“Ha ha. Cố Tích Niên, cô đã làm ra được loại chuyện mất mặt thế này rồi còn ngại tôi nói sao?” Cô ta bật cười đầy giễu cợt.
Tích Niên nheo mắt: “Hừ, tôi mất mặt sao? Tôi không thẹn với lòng mình. So với kẻ thứ ba nào đó phá hoại hôn nhân của người khác thì đâu có mất mặt bằng chứ!”
“Ách... Cô!” Cô ta bị chọc tức suýt nữa bể cả phổi, trợn tròn mắt: “Dù sao thì tôi cũng muốn nói điều này, cô ly hôn đi!”
“Tôi ly hôn để thành toàn cho cô và Hạ Ngôn sao?” Cô thuận miệng hỏi. Ly hôn hay không cũng đâu phải chuyện cô có thể quyết định?
“Cô đã làm ra loại chuyện vô đạo đức, quá giới hạn như thế chẳng lẽ còn không biết xấu hổ mà còn chưa chịu ly hôn sao? Hừ, tôi chỉ có lòng tốt khuyên cô mà thôi. Đến lúc đó, Ngôn từ vợ thì cô sẽ càng thêm mất mặt!”
“Tôi đã nói rồi. Nếu cô có khả năng thì bảo Hạ Ngôn từ tôi đi, không thì đừng đến đây nói lời vô nghĩa với tôi!”
“Cố Tích Niên, cô đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử! Với tính cách của Ngôn thì anh ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Cho dù hai người không ly hôn thì khi cô xuất viện, không chết cũng sẽ tàn phế. Hừ, cho cô trơ mắt nhìn tôi và Ngôn ân ái, mà không có sức phản kháng!”
Cố Tích Niên trừng mắt với cô ta: “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút đi! Nơi này của tôi không hoan nghênh cô.”
“Tôi không đi đó. Thế nào? Cô dám đánh tôi à? Cô có cái gan đó sao?” Tô Gia Hân kiêu ngạo nói.
Khi cô còn chưa trả lời thì bất chợt, cửa phòng bệnh “rầm” một cái mở tung ra.
“Mẹ kiếp. Bà đây chưa từng gặp người phụ nữ nào không biết xấu hổ như cô. Con mẹ nó, cô đúng là ô nhục của xã hội mà! Muốn bị đánh sao? Vậy thì dễ rồi! Hôm nay bà đây sẽ đánh cho cô kêu bố gọi mẹ!” Trương Tiểu Quy tóc ngắn đầy phóng khoáng trông vô cùng lợi hại, một tay còn chống nạng. Trên người vẫn có nơi phải dán thuốc mỡ. Cô ấy đứng ở cửa, đôi mắt đầy phẫn nộ, hung dữ trừng Tô Gia Hân.
Tô Gia Hân sợ đến nỗi cơ thể lảo đảo, trực tiếp ngã ngồi xuống ghế sô pha. Cô ta đờ mặt dán mắt vào cô gái đứng ở cửa, dáng vẻ đầy khí thế của Tiểu Quy thật sự như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Trước đây cô ta từng bị Tiểu Quy đánh thê thảm nên tới giờ trong lòng vẫn còn giật mình thon thót!
Trái tim đập thình thịch từng nhịp, Tô Gia Hân như không kìm nén được cảm giác căng thẳng: “Cô... Sao cô lại đến đây! Cô... Cô muốn làm gì?”
“Tôi muốn làm gì à? Là cô muốn làm gì mới phải đó! Mẹ nó, chẳng phải cô đang kêu gào bảo người ta đánh mình đi sao? Vừa lúc bà đây đang ngứa tay, để tôi gãi ngứa cho cô!” Trương Tiểu Quy tức giận chống nạng đi đến.
Tô Gia Hân vẫn liên tục rúc người vào trong góc sô pha, cô ta thật sự vô cùng sợ Trương Tiểu Quy. Cô gái này mà điên lên thì thật sự không muốn sống nữa! Hơn nữa mỗi lần ra tay đều vô cùng tuyệt tình!
“Hiểu... Hiểu lầm... Hiểu lầm thôi!” Cô ta vội vàng cười nói: “Tôi chỉ muốn đến thăm Cố Tích Niên mà thôi, không có ý gì khác.”
“Hừ! Cô cho rằng bà đây còn muốn ăn tươi nuốt sống cô sao? Mẹ nó, ngày đó không gϊếŧ cô là sai lầm lớn nhất đời này của tôi! Hôm nay tôi không đánh chết cô thì không phải Trương Tiểu Quy nữa!” Nói rồi, cô ấy giơ nạng lên đầy khí phách. Chân cô ấy cũng không què liền coi nạng như vũ khí chỉ thẳng vào mũi Tô Gia Hân.
Tô Gia Hân nuốt nước bọt, nhìn cái nạng đang chỉ vào mặt mình, cô ta tuyệt đối có lý do để tin rằng mình có thể bị đánh chết. Làm sao bây giờ? Ngôn không có ở đây, cô ta phải làm sao bây giờ?
“Cô... Cô đừng làm chuyện xằng bậy! Nếu Ngôn biết chuyện này thì nhất định cô sẽ chết! Hơn nữa theo tôi được biết, mấy vết thương trên người cô là hậu quả do hôm đó đã đánh tôi! Nếu bây giờ cô còn mơ mộng đến chuyện hại tôi, Ngôn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô! Cô sẽ chết thảm hơn cả tôi!”
“Ha ha ha!” Trương Tiểu Quy cười ha hả: “Tôi mà sợ chết à? Tôi chỉ sợ không đánh chết cô mà thôi!” Nói rồi, cô ấy giơ nạng lên muốn đánh “bạch cốt tinh!”
“A... Đừng mà!” Cô ta ôm đầu lại, rất sợ cây gậy đó sẽ đánh mình.
Nhưng mà... Đau đớn lại không giáng xuống người Tô Gia Hân. Cô ta buông tay đang che đầu ra, nghi ngờ ngước lên nhìn.
Cô ta chỉ thấy Tích Niên cả người mặc đồ bệnh nhân, chộp lấy cây gậy sắp đánh xuống người cô ta.
“Niên Niên, sao cậu lại ngăn tớ dạy dỗ cô ta!” Trương Tiểu Quy tức đến giậm chân, ước gì có thể dùng sức giáng cái nạng xuống đánh chết Tô Gia Hân!
Cô lắc đầu: “Tiểu Quy, đủ rồi!”
“Đủ rồi sao? Cậu có nghe thấy cô ta mới nói gì không? Tớ có đánh chết cô ta thì cũng đáng đời cho cái thói khốn nạn đó mà thôi!” Cô ấy nổi giận đùng đùng.
Tô Gia Hân được cô bảo vệ nên thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay lại cái vẻ vênh váo tự đắc: “Ha ha. Cố Tích Niên, hoá ra cô vẫn hiểu chuyện. Nếu các người dám động vào một sợi tóc của tôi thì sẽ không xong đâu. Thôi, hôm nay tâm trạng tôi cũng tốt nên chuyện này sẽ không kể lại với Ngôn...”
Cô ta còn chưa dứt lời, chỉ trong chớp mắt Cố Tích Niên đã buông cái nạng của Tiểu Quy ra, xoay người tát cái “bốp” vào mặt cô ta, khiến cho đầu cô ta lệch sang một bên!
“Tôi cản Tiểu Quy đánh cô vì đây là chuyện của tôi, tôi muốn tự xử lý! Cô cho rằng Cố Tích Niên tôi đây còn sợ cô sao? Đánh cô thì làm sao? Tát cô thì thế nào!” Tích Niên vênh váo nói. Cô đứng cạnh sô pha, ánh mắt nhìn Tô Gia Hân với khí thế của một nữ vương.
Trương Tiểu Quy đờ người...
Còn Tô Gia Hân thì hoàn toàn ngây dại: “Cô...”
“Bốp!” Lại một cái tát giáng xuống, cô không hề nương tay: “Ở đây không có cửa cho cô nói chuyện! Ngậm miệng lại cho tôi!”
“Tôi...!” Cô ta còn muốn nói.
“Chát!” Ngay sau đó, một cái tát lại không hề do dự giáng xuống mặt cô ta: “Nói tiếp đi nào!”
Tô Gia Hân ôm mặt, vừa tức vừa vội. Kết quả là nước mắt cô ta rơi lã chã, muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng vừa hé miệng đã thấy bàn tay của Cố Tích Niên, cô ta rất sợ mình lại ăn thêm một cái tát nên đành phải mấp máy môi, không dám nói gì nữa.
“Cút!” Tích Niên quát lớn.