"Trả túi lại đây!" Trương Tiểu Quy đưa tay ra.
"Em gái à, còn muốn lấy lại túi sao? Các em cứ chăm sóc bản thân tốt trước đi đã." Tên cướp giật túi nở nụ cười mờ ám.
Cũng vào lúc này, có vài tên nhìn như lưu manh đi ra từ hai đầu trước sau của ngõ hẻm. Bọn chúng miệng ngậm điếu thuốc, tay nhét vào trong túi quần jean và chậm rãi đi đến gần Tiểu Quy và Tích Niên.
Tiêu rồi, quả nhiên là trúng kế rồi! Tích Niên nheo đôi mắt nguy hiểm: "Các anh là ai, có mục đích gì?"
"Sao nào? Cướp tiền rồi còn định cướp sắc nữa sao?" Trương Tiểu Quy chống hai tay ở bên hông, bình tĩnh nói.
"Ồ, hai cô nàng này chua ngoa thật đấy. Ôi chao, đúng là có cốt cách mỹ nhân, lời to rồi." Bọn lưu manh cười đùa, không ngừng quan sát hai người đẹp trước mặt với con mắt háo sắc.
"Ồ, các anh cũng kiêu ngạo quá rồi đó." Trương Tiểu Quy lạnh lùng nhìn bọn họ.
Tích Niên thở dài, nhìn đám lưu manh này: "Các anh cố tình dụ bọn tôi đến đây sao? Là ai bảo các anh làm như vậy?" So với Tiểu Quy tùy tiện cẩu thả thì Tích Niên bình tĩnh hơn nhiều. Trong đầu cô đã nhanh chóng phân tích rất nhiều lần, luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
"Ha ha, dẫn dụ các cô đến đây đương nhiên là muốn làm chuyện mà nam nữ nên làm rồi. Nếu như không muốn bị thương thì ngoan ngoãn nghe lời đi, các ông đây sẽ nhẹ nhàng hơn một chút." Tên lưu manh giật túi nói.
Trương Tiểu Quy xắn tay áo lên: "Cút mẹ mày đi! Dám hoành hành ở địa bàn này, không muốn sống nữa sao? Các anh nghĩ nơi này là địa bàn của ai mà muốn giương oai là giương oai?"
"Hừ, mấy con quỷ nhỏ này! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao?" Tên lưu manh nổi giận.
"Con mẹ mày, không biết bà đây là ai sao? Đợi đó cho tôi!" Trương Tiểu Quy lôi điện thoại ra, bấm điện thoại lạch cạch.
"Đợi? Tôi xem cô có thể chơi trò gì được." Tên lưu manh cũng suồng sã nói.
Tích Niên im lặng dựa vào tường bên cạnh, đã đến bước này rồi thì cô cũng không định khuyên nhủ Tiểu Quy nữa, chỉ có thể trách đối phương đáng đời.
Chưa đến năm phút sau.
Chỉ nghe thấy tiếng của mười mấy chiếc xe mô tô gào rú ở xung quanh, phía trước và phía sau của con hẻm nhỏ đều bị những chiếc xe mô tô chặn lại.
Mấy tên lưu mang cũng phải hoảng sợ trước tình hình này, sững sờ nhìn băng đảng xe đua lũ lượt kéo tới trước sau.
"Ông chủ, đây... Đây chẳng phải là băng đảng đua xe nổi tiếng của chúng ta sao? Tại sao lại tụ tập ở nơi này?"
"Hơn nữa còn đến đông như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Mấy tên lưu manh mỗi người nói một câu, quan sát băng đảng đua xe đang chặn ở xung quanh, người nào cũng toát lên vẻ nghi ngờ.
Lúc này, đại ca cầm đầu băng đảng đua xe nhảy xuống xe mô tô: "Chị cả."
"Chị cả." Đám băng đảng đua xe cùng nhau chào một tiếng, vừa đều vừa khiến người ta đinh tai nhức óc, khí thế vô cùng hừng hực.
Quả thật đã khiến đám lưu manh sợ hãi ngây người lại. Chị cả? Cái này... Cái này là gọi ai vậy?
Trương Tiểu Quy quay đầu sang chỗ khác: "Sao chậm thế hả? Có bao nhiêu anh em đến?"
"Hơn năm mươi người đến ạ, không đủ sao? Không đủ thì em đi gọi thêm người đến." Tên đại ca cầm đầu băng đảng đua xe nói đầy hào khí.
Trương Tiểu Quy hừ lạnh một tiếng: "Gọi thêm một trăm người đến cho tôi, hôm nay tôi phải sống chết một mất một còn!" Nói rồi cô ấy chuyển ánh mắt về phía tên lưu manh, quan sát bọn họ với ánh mắt lạnh lẽo kiêu ngạo.
Chỉ thấy mấy tên lưu manh đó đã sợ đến nỗi đôi chân phát run lên, toát mồ hôi lạnh, hơn nữa còn có mấy tên lén trốn ở góc tường tè ra quần, hoàn toàn không còn hung hăng như vừa nãy.
"Cô... Cô là... Chị cả của băng đảng đua xe ở địa bàn này sao?" Một tên lưu manh run rẩy nói, không ngừng nuốt nước bọt. Nhưng đã muộn rồi.
"Chẳng phải vừa nãy hống hách lắm sao? Hả? Khí thế đó đi đâu mất rồi? Đến đây đi, bà đây đợi đánh nhau với các anh, tôi lại muốn xem thử các anh có bản lĩnh ghê gớm gì." Trương Tiểu Quy tức giận nói.
"Chị cả, bọn em sai rồi, là bọn em có mắt như mù."
"Chị cả, bọn em không dám nữa đâu."
Mấy tên lưu manh sợ hãi đến nỗi quỳ sụp xuống mặt đất, cầu xin tha thứ.
Trương Tiểu Quy cũng không phải là người tốt tính gì mà là người có tính tình nóng nảy: "Muốn tôi tha cho các anh sao? Đơn giản lắm, trả cái giá đắt là được rồi."
"Cái gì, trả giá cái gì?"
"Bị xe mô tô của bọn tôi kéo lết mấy vòng, chết rồi thì tôi sẽ an táng cho anh, còn bị tàn phế thì tôi sẽ trả tiền thuốc men cho anh." Trương Tiểu Quy cười nói.
"Đừng... Đừng mà, bọn em sai rồi, bọn em thật sự sai rồi! Chị cả, chị tha cho bọn em đi, bọn em không dám nữa đâu." Ai cũng biết hậu quả khi bị mấy chiếc xe mô tô được cải tiến này kéo vài vòng, cho dù không chết thì xương cốt cũng rã rời.
Trương Tiểu Quy vừa định lên tiếng nói, Tích Niên luôn im lặng đứng dậy: "Tiểu Quy..."
"Niên Niên, chẳng lẽ cậu định buông tha cho những người này sao?"
Cố Tích Niên lắc đầu: "Ăn miếng thì phải trả miếng, tớ biết cho nên sẽ không ngăn cản cậu làm gì. Nhưng tớ muốn hỏi những người này có người chỉ bảo ở sau lưng không."
Cô có giác quan thứ sáu không lành, luôn cảm thấy nơi này đang giấu diếm gì đó. Nhưng không biết linh cảm này có chính xác hay không.
Trương Tiểu Quy lao lên phía trước, nắm chặt cổ áo của một tên lưu manh: "Nói, sau lưng các anh có ai sai khiến không?"
"Có... Có... Bọn em thật sự vô tội. Có một cô gái xinh đẹp cho bọn em tiền, bảo bọn em dụ chị vào trong con hẻm này." Tên lưu manh lập tức gật đầu, chỉ tay về phía Tích Niên.
"Là nhắm vào Niên Niên?" Trương Tiểu Quy không thể tin được. Nếu như nhắm vào cô ấy thì còn có thể giải thích được, bình thường cô ấy cũng gây thù chuốc oán rất nhiều. Nhưng từ trước đến nay Niên Niên không gây ra chuyện gì, sao có thể bị người ta hại như vậy?
Cố Tích Niên nghe vậy vẫn rất tỉnh táo, nói: "Dụ tôi đến nơi hẻo lánh?"
"Vâng, nói để cho chúng em làm với chị... Cái đó... Chúng em chỉ nhận tiền làm việc mà thôi, thật sự không cố tình muốn đến tìm các chị đâu." Bọn lưu manh vội vàng giải thích.
"Cô gái xinh đẹp mà các anh nói trông như thế nào?"
"Xinh lắm ạ, tóc xoăn, mắt to, sống mũi cao, miệng nhỏ, vô cùng xinh đẹp."
Nghe tên lưu manh nói, Trương Tiểu Quy không nghĩ ra: "Các anh nói như vậy thì có quỷ mới biết các anh đang nói đến ai?"
"Không cần nói nữa, tớ nghĩ tớ biết là ai rồi. Tiểu Quy, chúng ta đã để lỡ quá nhiều thời gian rồi, đi thôi." Tích Niên nheo mắt lại, trong lòng đã có cân nhắc.
"Được rồi." Trương Tiểu Quy khẽ gật đầu.
Bọn họ lấy lại túi xách từ trong tay đám lưu manh, giao chuyện này cho đám cấp dưới của băng đảng đua xe.
"Chị cả, chị Cố đi cẩn thận." Băng đảng đua xe cao giọng tiễn hai người ra khỏi ngõ hẻm.
Trương Tiểu Quy vừa mang giày vừa nói: "Niên Niên, bây giờ cậu đúng là càng ngày càng yếu đuối mềm lòng."
"Bọn họ có lỗi, tớ tin cấp dưới của cậu chắc chắn sẽ không nương tay. Nhưng người tớ muốn đối mặt không phải là những kẻ bị đem ra làm vũ khí, mà là một người phụ nữ khác."
"Cũng đúng." Trương Tiểu Quy mang giày xong nhảy tung tăng, thật ra đừng thấy Tích Niên yếu đuối, sâu bên trong cô rất hung ác tàn bạo. Ví dụ cái câu "Chết rồi thì tôi sẽ an táng cho anh, còn bị tàn phế thì tôi sẽ trả tiền thuốc men cho anh" đó ban đầu xuất phát từ miệng của Cố Tích Niên, cô ấy chỉ có thể coi như là mượn tạm dùng mà thôi.