“Ngôn không hề yêu cô.” Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Tích Niên, Tô Gia Hân chỉ đáp lại một câu đơn giản nhưng đủ để chặn họng người ta rồi.
“Nhưng tôi là người vợ được anh ấy cưới hỏi đàng hoàng.”
“Sau này ai là bà cả, còn kẻ nào là bà hai vẫn còn chưa nói chắc được đâu. Rốt cuộc người nào nắm được trái tim anh ấy mới được coi là có bản lĩnh.” Tô Gia Hân nói xong câu này liền bước nhanh ra khỏi nhà hàng.
Tích Niên vẫn đứng yên tại chỗ, cho dù cô không thèm để ý, nhưng câu nói kia của Hạ Ngôn vẫn đủ để khiến cô mất hết mặt mũi. Vốn dĩ cô hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực trước mặt người phụ nữ khác. Nhưng...anh lại quá tuyệt tình.
"Niên Niên..." Trong một góc sảnh chính của nhà hàng, Trương Tiểu Quy vẫy tay với cô.
Nghe thấy tiếng gọi, lúc này Tích Niên mới tỉnh táo lại, đi về phía bàn ăn nơi cô ấy đang ngồi. Cô bị buộc phải thôi học, hoàn toàn không thể đến trường. Lúc nãy cô đang ngồi nhà nghĩ cách thì Tiểu Quy gọi tới, cũng là cô ấy kêu cô tới nhà hàng này.
“Tiểu Quy, sao giờ cậu mới trở lại vậy?” Tích Niên vừa ngồi xuống đã bắt đầu hỏi han.
"Ai da, cậu đừng nhắc nữa, chẳng phải tớ đi du lịch nước ngoài sao? Ban đầu tớ định khai giảng thì về nước, kết quả là bị trộm mất hộ chiếu, khiến tớ bị lỡ mất mấy ngày, tối qua mới đáng thương vội từ bên ngoài trở về.” Trương Tiểu Quy mở miệng oán trách, dáng vẻ khổ không nói hết.
"Ồ..."
"Đúng rồi, Niên Niên, cậu làm gì vậy. Sáng nay tớ tới trường sớm, kết quả thầy giáo nói rằng cậu đã bị đình chỉ học." Cô ấy vừa nghe thấy tin này vội vào lao ra khỏi trường đi tìm Tích Niên, cô ấy là người rõ nhất, Tích Niên không thể nào bỏ ngang việc học, sao có thể bị buộc thôi học chứ?
"..." Tích Niên im lặng, cô cũng không biết nên giải thích ra sao. Chẳng lẽ nói rằng đây là do một tay Hạ Ngôn sắp đặt hay sao? Tính cách anh mưa nắng thất thường, còn muốn làm chủ cuộc sống và số phận của cô.
Haizz...
Chuyện này nói ra thì quá dài.
Trương Tiểu Quy thấy Cố Tích Niên ủ rũ thì cảm thấy việc này chắc chắn không phải là ý định của bản thân Niên Niên. Vậy thì chỉ có Hạ Ngôn rồi… Đúng như câu nói ‘Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh’, cô ấy chỉ đành đổi chủ đề khác: “Đúng rồi, hình như mình vừa thấy cậu nói chuyện với một người phụ nữ ở trước cửa. Người đó là ai vậy?”
Tích Niên cầm tách cà phê trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm.
Trương Tiểu Quy cũng bưng cà phê lên uống.
Sau đó cô ấy nghe Tích Niên không mặn không nhạt nói: “Người đó à, là bạn gái của Hạ Ngôn.”
“Phụt!” Trương Tiểu Quy phun ngụm cà phê ra, hai mắt trừng lớn, nước miếng trộn lẫn cà phê chảy dọc bên khóe miệng: “Khụ khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ khụ...”
Tích Niên vô cùng bình tĩnh rút khăn giấy đưa qua cho cô ấy.
Trương Tiểu Quy nhận lấy khăn giấy: “Niên Niên, cậu đang đùa tớ à! Cậu nói người phụ nữ kia là ai cơ?”
“Tớ không đùa cậu đâu, cô ta tên là Tô Gia Hân, là bạn gái của Hạ Ngôn. Sáng nay anh ta vừa mới giới thiệu với tớ như vậy xong.” Rõ ràng Cố Tích Niên bình thản hơn nhiều so với người chị em đang kinh ngạc của mình. Tiếp tục uống cà phê như thể chuyện này không liên quan gì đến mình vậy.
"Cậu nói gì? Bạn gái? Không phải Hạ Ngôn đã cưới cậu rồi à? Sao anh ta còn có bạn gái nữa?”
"Làm sao mình biết được."
"Thế chẳng phải là có nhân tình hay sao? Sao anh ta có thể quá đáng như vậy chứ!" Trương Tiểu Quy vỗ bàn đứng dậy.
Tích Niên nhìn người chị em đang tức giận của mình: “Đừng kích động.”
“Tớ có thể không kích động được sao? Chuyện của Cảnh Nhi mới qua bao lâu? Bây giờ lại đến thêm một cô, một cô, một cô Tô, Tô...”
“Tô Gia Hân.”
"Đúng, Tô Gia Hân! Hạ Ngôn thật là một tên lăng nhăng! Tớ còn chưa tìm anh ta tính sổ chuyện của Cảnh Nhi đâu. Bây giờ anh ta lại lôi đâu ra một cô tình nhân khác, thật quá đáng! Còn trắng trợn như vậy nữa!”
"Tiểu Quy cậu đừng nổi nóng.” Ngược lại Cố Tích Niên lại một lòng khuyên bảo.
“Niên Niên có phải cậu quá thánh mẫu rồi không? Loại chuyện như vậy mà cậu vẫn còn nhịn được à?”
“Anh ta không yêu tớ, mà tớ cũng chẳng yêu anh ta. Nhưng dù vậy thì tớ mới là vợ của anh ta. Còn Tô Gia Hân chỉ là kẻ thứ ba đáng buồn mà thôi.”
“Nói tóm lại tớ không thể bỏ qua chuyện này được.” Đầu Trương Tiểu Quy như bốc hỏa.
“Xem cậu kìa, mau uống chút trà lạnh để hạ hỏa đi!”
Trương Tiểu Quy và Tích Niên trò chuyện với nhau trong nhà ăn. Mà Tô Gia Hân đang len lén nấp sau bồn cây cảnh nhìn vào bên trong qua ô cửa kính của nhà hàng.
Mặc dù cô ta không nghe thấy cuộc nói chuyện ở bên trong, nhưng có vẻ như Cố Tích Niên thật sự không phải tới theo dõi cô ta, chỉ là trùng hợp mà thôi nên cô ta cũng cảm thấy yên tâm.
Hừ, một ngày nào đó cô ta sẽ cướp lấy vị trí mợ Hạ này từ tay Cố Tích Niên.
Tô Gia Hân xoay người rời đi, mới đi được vài bước, ánh mắt sắc bén của cô ta đột nhiên đặt lên người của mấy tên côn đồ đang ngồi xổm hút thuốc bên vệ đường, trong mắt hiện lên vẻ gian trá, khóe miệng nở một nụ cười, cô ta đi về phía mấy tên đó.
Ánh nắng mặt trời ngày càng chói chang, Tích Niên và Trương Tiểu Quy tán gẫu suốt một buổi sáng.
Họ vừa ăn vừa trò chuyện, không hề cảm thấy thời gian trôi nhanh chút nào.
Trong nhà hàng Trương Tiểu Quy nói: "Niên Niên việc thôi học của cậu phải làm sao giờ? Cậu còn quay trở lại trường nữa hay không?”
"Quay lại chứ! Tớ sẽ nghĩ cách, nhưng mà cậu đừng trốn tiết nữa.”
“Không vấn đề gì, không có cậu ở trường thì tớ còn lòng dạ gì mà đi học chứ?” Trương Tiểu Quy thản nhiên nói, dù sao cũng có gia sư riêng, đi trường học cũng chỉ để kiếm lấy cái bằng, che mắt bố mẹ mà thôi.”
"Ring ring ring...’ Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Trương Tiểu Quy lấy điện thoại ra: "Alo? Có chuyện gì vậy ạ? Ồ...ok, con biết rồi, con về ngay đây."
Cô ấy cúp máy.
“Cậu có việc à?”
“Ừ trong nhà nghe nói tớ trốn tiết gọi điện kêu tớ về.”
“Được rồi, về thôi, chúng mình ngồi ăn cũng đủ lâu rồi.”
Hai người cầm túi xách lên rồi thanh toán hóa đơn, khi bước ra khỏi nhà hàng Trương Tiểu Quy lưu luyến nói: “Niên Niên, vậy tớ đi trước đây, một mình cậu về nhà phải cẩn thận nhé.”
"Ừ."
Cố Tích Niên vừa mới gật đầu xong. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, một người đi ngang qua họ bất ngờ nắm lấy túi xách của Tích Niên giật mạnh,, cướp túi bỏ chạy.
"A..." Anh ta hành động quá nhanh, nhanh đến nỗi Tích Niên còn không kịp phản ứng lại.
Trương Tiểu Quy cũng ngây người, mở to mắt nhìn chiếc túi của bạn mình bị giật mất: “Bà nội nhà nó, cũng dám giật đồ của bà à?”
Trương Tiểu Quy đá văng chiếc giày cao gót dưới chân, đuổi theo tên cướp túi xách nhanh như tên lửa: “Đứng lại! Đứng lại ngay cho bà!”
Tích Niên vội vàng nhặt đôi giày cao gót của Tiểu Quy lên rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Họ càng đuổi càng vắng vẻ, càng đuổi càng cảm thấy không đúng.
“Tiểu Quy, đừng đuổi theo nữa!” Tích Niên cau mày lại, thần kinh căng chặt nói với cô ấy rằng chuyện này có điều mờ ám, không ổn.
Nhưng cả hai người đã đuổi theo vào một con hẻm nhỏ không người.
Gã cướp túi cũng chậm rãi dừng lại, quay người, ngông nghênh tung hứng chiếc túi vừa cướp được, cười như một tên côn đồ: “Khà, ha ha…”