Tô Gia Hân xỏ chân vào dép lê rồi đi thẳng ra ngoài phòng bệnh.
“Cô Tô, cô muốn đi đâu thế!” Tích Niên phản xạ gọi với theo.
“Không cần cô quan tâm, tôi đã không sao rồi, càng không cần các người phải chịu trách nhiệm.” Cô ấy để lại lời nói này rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng bệnh, vào khoảnh khắc đi ngang qua Hạ Ngôn thì đôi mắt xinh đẹp của Tô Gia Hân liếc qua cặp mắt lam của anh với vẻ vấn vương.
Và vào khoảnh khắc cô ấy nhìn anh, ánh mắt của Hạ Ngôn cũng dừng lại trên người cô ấy một lúc. Chỉ là ánh mắt anh vẫn lạnh lùng mang theo giá lạnh vô cùng.
Tô Gia Hân ngay lập tức chạy mất hút, phút chốc phòng bệnh trở nên vắng vẻ, Tích Niên nghi ngờ đi đến bên cạnh Hạ Ngôn: “Hai người quen biết nhau sao?”
“Không quen.” Anh thản nhiên trả lời.
“Không quen ư? Trông không giống lắm, chắc đó không phải là món nợ phong lưu mà anh để lại ở bên ngoài chứ?” Trong câu nói mang theo một chút mỉa mai, cô không chỉ một lần được chứng kiến sự phong lưu của Hạ Ngôn mà là đã được chứng kiến qua rất nhiều lần, chẳng hạn như Trương Cảnh Nhi, Quế Hoa. Những người này không ai là chưa từng được anh ‘cưng chiều" cả.
Hạ Ngôn cười lạnh lùng: “Yên tâm, tôi sẽ không thể nào quên một người xinh đẹp đến vậy.”
Cô cạn lời, quả nhiên, đàn ông thì vẫn là đàn ông mà! Nhưng cũng phải thừa nhận rằng vẻ quyến rũ của cô Tô đúng là khiến cho người ta không thể quên được.
Cô cùng anh rời khỏi bệnh viện.
“Tôi không lên xe đâu.” Thấy Hạ Ngôn lên xe trước, cô đứng ngoài cửa xe ngây người nhìn anh.
Hạ Ngôn nhìn lại: “Bé cưng, cô lại muốn làm gì?”
Cô khẽ nhíu mày lại: “Anh đi về trước đi, tôi còn phải đến trường, nếu đi bây giờ thì còn kịp học nửa buổi.”
Anh vươn bàn tay to lớn đỡ trán, rốt cuộc cô nàng này đang giả vờ hiếu học hay thực sự hiếu học vậy, nỗ lực ghê chứ: “Lên xe.”
“Không…”
“Muốn tôi đạp cô lên sao?” Giọng anh lạnh lùng.
“Anh thử đạp xem…”
Nói thì chậm, hành động thì nhanh, chỉ thấy Hạ Ngôn nhanh chóng bước xuống xe và đi đến sau lưng Tích Niên, nhanh như chớp đá một phát vào cái mông nhỏ của cô.
Phịch…
Cả người cô bị đạp thẳng lên chỗ ngồi và nằm sấp xuống.
Hạ Ngôn đóng cửa xe lại rồi lạnh lùng nói với tài xế: “Đến Học viện Quý Tước.”
Tích Niên nằm sấp trên ghế ngồi, đáng thương ngẩng đầu lên. Cô quên mất người đàn ông này là Hạ Ngôn, đừng nói là đá người, chuyện gì anh cũng có thể làm ra được. May là cô chưa bảo anh giẫm qua xác của mình: “Anh muốn đưa tôi đến trường à?” Chà, nể tình anh muốn đưa cô đến trường thì cô chỉ đành không tính toán mối thù bị đá này.
Anh liếc đôi mắt màu xanh sang nhìn cô một cái, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tích Niên từ trên ghế ngồi bò dậy rồi ngồi ngay ngắn lại, hai tay còn nghiêm túc đặt trên đùi của mình: “Cám ơn.” Cô lí nhí nói.
Trên ghế ngồi, cơ thể của hai người kề sát vào nhau, mặc dù Hạ Ngôn không hề nhìn thẳng vào phía cô nhưng bầu không khí này quả thật rất tuyệt.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến trước cổng Học viện Quý Tước.
Tài xế xuống xe và kính cẩn mở cửa, Tích Niên bèn nhảy xuống xe, lẳng lặng đi về phía trường học.
Lúc này đôi mắt lam của Hạ Ngôn mới nhìn qua bóng lưng của cô, nhìn theo đến tận khi cô bước vào cổng trường mới ra lệnh: “Về công ty.”
Trường học vừa qua giờ nghỉ trưa, có lẽ buổi học chiều sẽ sớm bắt đầu thôi. Tích Niên một mình đi trong sân trường, Khả Doanh đi rồi, Tiểu Quy thì từ lúc khai giảng đã không thấy mặt, cũng không biết có phải qua nước ngoài du lịch chơi quên trời đất rồi không. Trong chớp mắt, chỉ còn lại mình cô lẻ loi.
“Cố Tích Niên! Cố Tích Niên!” Cô vừa mới bước vào lớp học thì bị thầy giáo gọi lại.
“Dạ? Sao vậy thầy?”
“Đi theo tôi!”
“Ơ…” Cô thắc mắc đi theo thầy.
“Đi vào đi, Chủ tịch có chuyện muốn tìm cô.” Thầy giáo dừng lại ở cửa phòng Chủ tịch.
Tích Niên cau mày lại, trên đường đi cô cũng đã nghĩ tới sẽ đến đây, nhưng không ngờ lại thực sự đến. Có lẽ đứng trên lập trường của cô thì đúng là không nên có dính líu gì với Thẩm Thừa Quang nữa, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã từng cứu cô.
‘Cốc cốc cốc’
“Vào đi.” Giọng nói của Thẩm Thừa Quang phát ra từ trong phòng.
Tích Niên đẩy cửa đi vào, ánh mắt cô rơi vào Thẩm Thừa Quang đang ngồi trên ghế sofa, cô không im lặng hay thong thả mà thẳng thừng nói: “Có chuyện gì sao?”
“Tích Niên, em đến đây ngồi xuống đi.”
“Không cần đâu, sắp phải lên lớp rồi.”
Thẩm Thừa Quang nở nụ cười dịu dàng: “Sao em vẫn còn sợ sệt vậy? Lần này gọi em đến đây là muốn nói cho em biết, anh định bàn giao vị trí Chủ tịch trường này cho người khác.”
“…” Cố Tích Niên trợn to mắt, sững sờ nhìn Thẩm Thừa Quang.
“Cho nên, sau này anh sẽ không còn là nỗi phiền phức của em khi học ở ngôi trường này, vì sau ngày hôm nay thì anh hầu như rất ít xuất hiện ở trường. Lần này cố tình kêu em đến đây cũng là nói với em một tiếng rằng sau này không có sự chăm sóc của anh thì em phải cẩn thận trong mọi việc, loại người giống như Trương Manh sẽ tiếp tục xuất hiện trong trường quý tộc này đấy.” Thẩm Thừa Quang nói đầy tình cảm.
“Anh muốn rời khỏi Học viện này?”
“Ừ. Tích Niên, anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa.”
Tích Niên nghe thấy câu này thì không nói thêm gì nữa.
Cô biết lòng tốt của Thẩm Thừa Quang, đây có lẽ là số phận nhỉ, quanh đi quẩn lại, cuối cùng người bạn nên đánh mất thì nhất định phải mất đi. Đời người cần phải có rất nhiều kiểu người đi qua, cô phải thừa nhận rằng Thẩm Thừa Quang đã dạy cho cô biết rất nhiều điều trong thanh xuân của cô.
Thấy cô im lặng, khoé miệng của Thẩm Thừa Quang vẽ ra nụ cười: “Vì anh cũng đã quyết định buông tay rồi, vậy em qua đây ngồi xuống cùng anh uống tách trà và trò chuyện coi như là một lời tạm biệt đi.”
“Tôi…”
“Sao vậy? Tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy mà cuối cùng đến việc ngồi xuống uống một tách trà cũng phải do dự sao?”
“Không.” Cố Tích Niên sải bước về phía ghế sofa, mặc dù cô có suy nghĩ cố gắng hết sức để tránh né, nhưng nếu trong lòng không hổ thẹn thì sao phải sợ uống một tách trà chứ?
Hương trà thơm ngây ngất, vô tình nhắc lại những chuyện thú vị năm xưa.
Mà lúc này, ở bên ngoài lớp học của Cố Tích Niên. Vừa đến giờ vào học, cả sân trường cũng trở nên im ắng, nhưng lớp học của Tích Niên lại rất sôi nổi, không ít nữ sinh nhìn người đàn ông chói lọi ở ngoài cửa với đôi mắt hình trái tim.
“Người, người đó là ai vậy? Tại sao một anh chàng điển trai như vậy lại đến trường của chúng ta?”
“Đẹp trai quá, quả thực có thể sánh với Chủ tịch của chúng ta.”
“Anh, anh ấy hình như là thuộc tập đoàn Hạ thị…”
Các bạn trong lớp đều đang bàn tán sôi nổi, giáo viên chủ nhiệm vội ổn định các học sinh, sau khi quát mắng vài tiếng thì khép nép bước ra: “Cho hỏi, anh…”
Giáo viên vẫn chưa hỏi hết câu thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Hạ Ngôn chèn ép lại: “Cố Tích Niên đâu rồi?”
“Em Cố đã đến văn phòng Chủ tịch rồi, anh tìm em ấy có chuyện gì không?”
“Văn phòng của Thẩm Thừa Quang sao?”
“Đúng vậy, khi cô ấy vừa trở lại trường thì đã đến văn phòng Chủ tịch rồi, hiện vẫn chưa về.” Giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc nói.
Chỉ thấy trong đôi mắt màu xanh của người này hiện lên vài phần lạnh giá, như thể có một thanh kiếm sắc bén ẩn chứa trong mắt vậy, khiến cho người ta vừa nhìn vào đã thấy hai chân bủn rủn.
Giáo viên chủ nhiệm nghẹn ngào nuốt nước bọt, đang định mở miệng tiếp tục hỏi gì đó.
Hạ Ngôn đã lạnh lùng quay người bước ra khỏi trường, sự lạnh giá trong mắt chỉ tăng lên chứ không giảm đi, trong tay đang siết chặt một tấm huy hiệu trường, khi đi ngang qua thùng rác thì anh nhẹ nhàng vung tay ném huy hiệu trường vào trong.
Hừm… Xem ra anh vẫn đánh giá quá thấp người phụ nữ này, vừa mới về đến trường thì đã gấp rút muốn tìm người để ôm ấp yêu thương sao? Anh có thể tin lời của Thẩm Thừa Quang, rằng Cố Tích Niên đã bị Trương Manh gài bẫy. Nhưng lại xem nhẹ bản chất của người phụ nữ này! Hai mẹ con quả nhiên là hai mẹ con, thực sự không nên đối xử quá nhân từ với cô! Anh thậm chí còn cố ý đem huy hiệu trường đến cho cô? Thật nực cười! Một người phụ nữ như vậy, chỉ xứng đáng trở thành nô ɭệ trên giường!