Sau khi Tích Niên rời đi, Hạ Ngôn tựa vào đầu giường, dang hai cánh tay ra và nhìn lên trần nhà: “Hừm, cô gái này ngày càng thông minh rồi.” Thông minh đến mức anh cũng phải thừa nhận tài trí của cô.
Trên đường, chiếc xe hạng sang Spyker lao vun vυ't đến trường học, Tích Niên lái xe êm ái, đầu óc vẫn hơi lơ đãng, không thể kìm lòng suy nghĩ về rất nhiều chuyện.
Chẳng hạn như sợi dây chuyền đó… Tại sao lại ở chỗ của Khả Doanh? Ngẫm lại khi cô đánh rơi sợi dây chuyền vào ngày hôm đó, Khả Doanh cũng không thể xuất hiện ở trong nước được, lẽ ra cô ấy nên ở Anh mới đúng. Vậy nên không thể nào là do cô ấy nhặt được.
Chẳng lẽ nói rằng Khả Doanh cũng có một sợi giống y hệt sao? Nhà họ Hạ vừa có tiền lại có thế, có cái gì mà không thể tìm ra chứ. Như vậy nếu nói đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì có khả năng.
Chiếc xe vốn đang chạy êm ái đột nhiên lắc lư, cả thân xe như muốn lật nhào vậy, cô mau chóng định thần lại, cầm chặt bánh lái đảo mạnh một vòng, đưa xe về đường thẳng!
Đang định thở phào nhẹ nhõm thì cô thấy có một người tình đứng ngay trên đoạn đường trước mặt!
“Á! Mau tránh ra!” Tích Niên hốt hoảng bóp còi, đầu óc rối loạn, giẫm mạnh vào phanh xe.
“Ầm!”
Tình thế không đường xoay chuyển! Sau khi thân xe tông vào người phía trước thì mới dừng két lại! Đầu của Tích Niên cũng đập mạnh vào bánh lái, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người mặc đồ tím đang nằm cách đầu xe không xa!
Thôi toang, tông phải người rồi!
Cố gắng chịu đựng cơn đau đớn trên trán, mở cửa vội vàng bước xuống xe, cuống cuồng chạy về phía người đang nằm ở đó. Đối phương là một cô gái: “Cô gì ơi, cô ơi… Cô có sao không? Vẫn ổn chứ?”
Cô ngồi xổm xuống, cho dù có rung lắc thế nào thì cũng không thể lay tỉnh cô gái này. Phải làm sao bây giờ? Liệu cô có tông chết người không.
“Í o… Í o… Í o…”
Tiếng xe cấp cứu vang vọng suốt dọc đường, Cố Tích Niên bồn chồn ngồi trong bệnh viện, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hôm qua đã gϊếŧ chết một người, liệu hôm nay cô có lại…
Đôi chân không khỏi run rẩy, cô hầu như không thể kiềm chế được sự xáo động trong lòng.
Bên ngoài bệnh viện.
Một hàng xe hơi màu đen dừng lại ở trước cửa, cánh cửa của chiếc xe limousine ở chính giữa được tài xế mở ra, Hạ Ngôn lạnh mặt bước xuống xe.
Khí thế bức người của anh khiến những người xung quanh đều phải lập tức cúi đầu.
“Tổng giám đốc, mợ chủ đang ở bên trong.”
“Cô ta thế nào rồi.” Hạ Ngôn lạnh lùng nói, mặc dù không thể nhìn ra bất kỳ điều gì trong mắt của anh, nhưng anh vừa nghe thấy tin Cố Tích Niên gặp tai nạn xe đã vội vã chạy tới.
“Mợ chủ thì không sao, nhưng người bị tông…”
“Được rồi, không cần nói nữa.” Hạ Ngôn không nhiều lời với cấp dưới, anh bước nhanh vào bệnh viện.
Lúc này, Tích Niên đang ngồi trên ghế ở hành lang, vùi đầu không ngừng bẻ những đầu ngón tay của mình, điều mà cô có thể làm lúc này cũng chỉ có thầm cầu nguyện mà thôi.
“Hừ, bé cưng vô dụng, chỉ có chút việc nhỏ thì đã sợ hãi đổ mồ hôi lạnh rồi?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai như thể làm rung động cả màng nhĩ của cô vậy.
Tích Niên chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng bắt gặp đôi mắt màu xanh như đá quý của Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn lạnh lùng nhìn cô, anh nở nụ cười khinh thường: “Sự mạnh mẽ của em ngày hôm qua đi đâu rồi? Hôm qua còn dám gϊếŧ người, hôm nay chỉ đâm phải người ta thôi đã hoảng sợ đến vậy à?”
“Chuyện này khác!”
“Khác chỗ nào.”
Tích Niên mím môi, có lẽ đối với loại người lún sâu trong xã hội đen như Hạ Ngôn mà nói thì việc gϊếŧ người chẳng khác gì việc bóp chết một con kiến cả. Nhưng tình huống hôm qua và hôm nay hoàn toàn mang tính chất khác nhau: “Tôi không hy vọng những người vô tội bị thương vì tôi.”
“Thật ngây thơ!”
“…” Cô vùi đầu xuống không lên tiếng.
“Một người ngây thơ như cô sớm muộn gì cũng sẽ bị xã hội ăn mòn đến chết.” Anh thuận miệng nói ra một câu như vậy.
“Tôi sẽ không chết sớm như vậy đâu.”
“Nếu không muốn chết sớm thì cứ ngoan ngoãn dựa dẫm vào tôi.” Hạ Ngôn nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô vào trong l*иg ngực của anh, khiến cho người ta không hề có sức lực phản kháng lại.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.
“Cô ấy thế nào rồi?” Sự chú ý của Tích Niên lập tức bị bác sĩ thu hút, ngay cả khi không thể vùng khỏi Hạ Ngôn thì cô cũng kéo theo anh lao đến trước mặt bác sĩ.
“Cơ thể cô gái này rất tốt, chỉ là bị thương nhẹ ở ngoài da và ngất đi mà thôi. Bây giờ đã tỉnh lại rồi.” Bác sĩ nói.
“Ôi…”
Cuối cùng cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trọng Sinh Chi Cưu Triền
2. Trùng Sinh Chi Cưu Triền
3. Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
4. Đầu Xuân
=====================================
Hạ Ngôn liếc nhìn Cố Tích Niên qua khoé mắt, trên mặt thoáng hiện lên vẻ thắc mắc, đúng là không thể nào hiểu được người phụ nữ này…!
Đẩy cửa phòng bệnh ra, Cố Tích Niên cùng Hạ Ngôn bước vào phòng bệnh…
Trong phòng bệnh cá nhân, cửa sổ sát đất đã mở ra một nửa, tấm rèm vải trắng không ngừng tung bay trong gió. Cô gái nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh đã thay bộ đồ bệnh nhân mà trắng, cô ấy có mái tóc xoăn rất dài, trông rất xinh đẹp.
“Chào cô.” Tích Niên giành đi đến trước, cô chầm chậm bước qua đứng cạnh giường: “Xin lỗi, là do tôi bất cẩn tông phải cô. Cô cảm thấy thế nào rồi? Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Cô gái chậm rãi nhìn sang Cố Tích Niên đang ở bên giường bệnh: “Tôi không sao cả. Cô không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì.”
Lúc này Tích Niên mới lần đầu tiên quan sát tỉ mỉ người ở trước mặt, hàng chân mày lá liễu với đôi mắt sắc bén, đôi môi đỏ mọng, là một cô gái rất quyến rũ…!
“Tôi tên là Cố Tích Niên, không biết cô tên gì nhỉ?”
“Tô Gia Hân.”
“Nếu sau này có gì không khỏe thì cô có thể tìm…” Tích Niên vẫn chưa nói hết câu.
Tô Gia Hân đã dời ánh mắt khỏi người cô và tò mò nhìn về phía Hạ Ngôn vừa mới bước vào, chỉ trong tích tắc thì cô ấy đã không rời mắt đi được.
Tích Niên cũng nhìn theo ánh mắt của cô ấy? Tại sao lại nhìn Hạ Ngôn nhỉ? Lẽ nào họ quen biết nhau sao? Nhưng không giống, nếu là người mà Hạ Ngôn quen biết thì anh chắc chắn sẽ qua chào hỏi. Chứ không phải giống như bây giờ, dửng dưng đứng ở đó và hình như còn cau mày khi bắt gặp ánh mắt của Tô Gia Hân?
“Cô Tô? Cô... sao cô cứ nhìn anh ấy chằm chằm vậy?” Tích Niên lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng.
Nhưng Tô Gia Hân vẫn ngoan cố nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn mà không hề dời mắt sang chỗ khác. Cô ấy ngây người nhìn Hạ Ngôn không lên tiếng, trong ánh mắt ấp ủ cảm xúc khác.
“Cô Tô, cô quen Hạ Ngôn sao?” Cô lại hỏi.
Tô Gia Hân lúc này mới định thần lại, ngay lập tức nhìn sang Cố Tích Niên, trong mắt chợt loé lên vẻ hoảng sợ.
Thấy tình hình có gì đó không ổn, Tích Niên lại hỏi: “Cô Tô? Cô sao vậy? Cô quen Hạ Ngôn sao?” Chắc không phải kẻ thù chứ?
“Không, không quen biết! Tôi không quen biết anh ta!” Tô Gia Hân lập tức phủ nhận, vén chăn ra và nhảy xuống giường, trông giống như một người chưa từng bị thương vậy.