Edit: Mẫu Đơn Sắc.
Ngày hôm sau, Trịnh Dữ nhuộm đầu tóc lại thành màu đen.
Phó Dực bắt tay anh hỏi tại sao, anh đưa tay vén mái tóc mới nhuộm: “Chụp ảnh đăng ký kết hôn mà.”
“Ồ … Thật ra, anh để tóc đen cũng rất đẹp trai.” Phó Dực ngước lên nhìn anh. Mái tóc đen của Trịnh Dữ hiện tại dường như trở về giống như thời trung học. Mái tóc đen mềm mại che bớt đi một chút khí chất bất phàm của anh.
“Tóc đỏ không đẹp hả?” Trịnh Dữ nhướng mày hỏi cô, trêu chọc bạn gái thực sự là một chuyện thú vị trong đời. Ý, không đúng nha, cô bạn gái này sắp trở thành vợ anh rồi.
“Không phải… Tất cả đều đẹp. Nhưng tóc đen có vẻ dịu dàng hơn.” Phó Dực lo lắng phủ nhận, anh để màu tóc nào cũng đẹp.
Trịnh Dữ thấy cô hai mắt đỏ bừng vì lo lắng, khiến anh nhớ đến dáng vẻ trên giường của cô, bên dưới lập tức nổi lên du͙© vọиɠ, anh đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của cô vì để chụp ảnh cho đẹp mà được make up tinh xảo.
“Làm sao bây giờ.”
“Sao vậy anh, có chuyện gì hả?” Phó Dực hỏi
“Bây giờ anh rất muốn làm em.” Trịnh Dữ cúi xuống nói nhỏ vào tai cô, bảy chữ nhẹ như lông, nhưng lại khiến Phó Dực cảm giác như bị đập đá vào người.
“Anh nói cái gì dzạ!” Phó Dực lùi lại một bước. Trời đất, bây giờ bọn họ chuẩn bị đi đăng ký kết hôn, vậy mà anh còn nghĩ đến chuyện này?
“Đừng lo, hiện tại anh sẽ chịu đựng. Xong việc lớn rồi thì ngoan ngoãn để anh mần thịt, khà khà.” Trịnh Dữ cười ranh mãnh, anh không dám làm lớn chuyện, có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó chính là đăng ký kết hôn ngay bây giờ.
Phó Dực trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay tức giận.
…
“Đây là giấy chứng nhận kết hôn của cậu, cất nó đi.” Nhân viên đưa cho họ một cuốn sổ nhỏ màu đỏ thẫm với phông chữ màu vàng kim “giấy chứng nhận kết hôn”. Nó dường như đang sáng lấp lánh.
Trịnh Dữ mở nó ra.
Úi cha, ảnh chụp thật là trai tài gái sắc nha. Vợ anh đẹp gái như thế này, chỉ có anh mới có thể xứng đôi với cô mà thôi. Hứ, những tên xấu xí kia tuổi gì.
Hừm, Trịnh Dữ và Phó Dực. Bốn chữ này đặt chung một chỗ lại với nhau thật đẹp mắt.
Anh hài lòng đóng lại, rồi cất vào túi.
Phó Dực nhìn anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy chứng nhận kết hôn một lúc lâu không thể giải thích được, sau đó mỉm cười và cất giấy chứng nhận vào túi.
Hmm … anh ấy thật dễ thương, cô thật hạnh phúc.
–
Hai người quay lại phòng thu của Trịnh Dữ.
Vừa vào cửa.
Trời đất quay cuồng.
Phó Dực bị Trịnh Dữ ấn vào tường, một cái đầu đầy lông tóc mềm mại chui vào cổ cô, không khác gì lúc trước, chỉ khác là cái đầu đỏ của anh đã thành màu đen … với lại … có vẻ như hành động càng thêm vội vàng….
Da thịt mềm mại bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy, xương quai xanh cũng ướt đẫm.
Trịnh Dữ tay không ngừng duỗi ra khỏi vạt áo của cô, đi theo vòng eo mịn màng của cô, đến bộ ngực của cô, ngón tay thon dài linh hoạt khéo léo mở ra áσ ɭóŧ của cô, lòng bàn tay nóng bỏng trực tiếp bao phủ nơi gần trái tim cô nhất.
“Thật mềm.” Trịnh Dữ thở dài, trong tay không ngừng xoa nắn bộ ngực mềm mại.
“Lớn nữa.” Trịnh Dữ nói tiếp, sau đó rút tay ra, ôm cô vào lòng, một tay nắm lấy hai tay nắm cô để trên đỉnh đầu, một tay nắm lấy quần áo của cô rồi nhấc lên.
Phó Dực ngơ ngác đứng tại chỗ bị cởi sạch, quần áo cũng bị Trịnh Dữ thản nhiên ném trên mặt đất.
Thời tiết trở lạnh, mặc dù cô ở trong nhà, Phó Dực vẫn có chút lạnh sống lưng, nhưng Trịnh Dữ nhất định sẽ không để cô phải chịu lạnh.
Anh cởi cúc áσ ɭóŧ của cô, nội y màu đen thuận thế tuột xuống đất.
Bộ ngực căng tròn mềm mại lộ ra trong không khí, đỉnh nhọn hồng hồng khẽ run lên, tựa như đóa hoa đang chờ người đến hái.
Trịnh Dữ đúng là đến hái thật, là dùng miệng để hái.
“Ưm…” Phó Dực kiễng chân lên, dường như tham lam muốn lấy hơi ấm trong miệng Trịnh Dữ, nóng lòng muốn giao bản thân cô cho anh.
“Vẫn rất ngọt.” Trịnh Dữ vùi vào vùng mềm mại của cô, tặc lưỡi.
Phó Dực chỉ có thể đáp lại anh bằng những tiếng vô nghĩa trong cổ họng, thật sự rất khó chịu… phía dưới thật ướŧ áŧ.
Trịnh Dữ hôn lên bên kia, cắn đỉnh nhọn của cô rồi nhả ra, dùng hai tay giữ lấy bầu ngực sữa, sau đó dùng đầu lưỡi quét sạch đỉnh anh đào vốn đã cứng ngắc, lúc rời đi còn cố ý phát ra tiếng nước, làm Phó Dực nghe thấy chỉ muốn bịt tai mình.
Phó Dực nắm lấy tóc anh, kéo nhẹ nhàng, cô chỉ có thể thể hiện cảm xúc của mình theo cách này.
“Xuất vào sâu bên trong của em, sau khi em mang thai, nơi này sẽ có sữa.” Trịnh Dữ đứng thẳng người nhìn xuống cô, ngón tay chỉ vào đỉnh anh đào của cô.
Phó Dực thở hổn hển, ngực cô nhấp nhô mãnh liệt, má ửng hồng nhìn anh, tất nhiên cô biết anh nói gì, chỉ là cô quá xấu hổ khi nghĩ đến cảnh đó, nên lặng lẽ lùi lại, để đỉnh nhạy cảm của cô rời khỏi ngón tay anh.
Trịnh Dữ đuổi theo, trực tiếp tóm lấy, nhét đầy tay thịt mềm mại béo ngậy.
“Nhưng mà, bé cưng chỉ có thể uống một bên, bên kia là của anh. ‘
Phó Dực kêu lên: “Không được!”
Trời ạ, anh nói gì vậy, thật là muốn giành sữa với bé cưng hả?
“Anh không đùa với em đâu. Lúc đấy em sẽ biết.” Trịnh Dữ cúi đầu hôn lên má cô, thì thầm.
Gò má, chóp mũi, rồi đến môi, môi và hàm răng của hai người áp sát vào nhau, lưỡi của Trịnh Dữ thành thạo đưa vào khuôn miệng đang hé mở của Phó Dực, hút lấy hơi thở của cô, truyền sang hơi thở của chính mình. Hai lưỡi quấn quít đan vào nhau, nước miếng chảy ra từ khóe miệng Phó Dực, dính vào cằm nơi hai người họ kề sát nhau.
Phó Dực chỉ cảm thấy khắp nơi đều ẩm ướt, những nơi anh chạm vào đều nóng rực.
Trịnh Dữ miệng rất bận, trên tay lại càng bận.
Một tay anh giữ lấy bầu ngực sữa, ngón tay đè lêи đỉиɦ nhọn của cô, ấn mạnh xuống. Một tay còn lại nâng chân cô lên, để chân cô móc vào cơ thể anh, sau đó thuận theo đường cong lả lướt của bắp đùi, hướng nơi đào nguyên ấm áp duỗi vào trong.
“Chồng mát-xa cho em thoải mái không? ‘Trịnh Dữ cắn môi dưới hỏi.
Phó Dực bị một tiếng chồng này của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Anh ấy … là chồng của cô. Họ đã kết hôn, là bạn đời của nhau.
“Thoải mái.” Không hiểu sao, cô ngoan ngoãn đáp lại ạm, hơn nữa cô còn nhấc người lên, mở ra hai đùi để anh tiến vào sâu hơn.
“Vợ của anh ngoan quá, ướt hết rồi sao? ‘” Trịnh Dữ yêu thích dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, sờ soạng nơi kín đáo của cô, dùng ngón tay lướt qua vải dệt mỏng manh che đậy rừng đào, vải mỏng thấm chất lỏng ướt đẫm, dán chặt vào vùng mềm mại nhạy cảm.
“Ưm …” Phó Dực có thể cảm thấy ngón tay của anh lần nữa vạch ra vải dệt, thâm nhập vào bên trong.
“A …” Hai ngón tay tách huyệt thịt non mềm, ngón tay chui vào trong cơ thể cô cùng với ái dịch chảy ra khắp nơi.
Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay …
Trịnh Dữ nhìn cô run lên vì xúc động, tốc độ càng lúc càng nhanh, thanh âm của Phó Dực càng ngày càng lớn, cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi mở ra bởi vì kịch liệt mà thở dốc, Trịnh Dữ có thể nghe thấy tiếng âm thanh của cô.
“…Nhanh…Quá…Ưm…” Phó Dực dựa vào anh mà hét lên một cách cuồng nhiệt, động đào nguyên bị ngón tay của anh khuấy đảo lầy lội, xuân thủy trong suốt không ngừng chảy ra, vương đầy mặt đất, tung tóe khắp nơi.
“Sao hả? Chồng làm em cảm thấy thoải mái không?” Trịnh Dữ câu môi hỏi, đôi mắt đen như mực.
“Ưm……” Phó Dực chỉ có thể cảm thấy ngón tay của anh đang di chuyển ra vào trong cơ thể mình, anh còn muốn cô trả lời câu hỏi xấu hổ này nữa hả?
“Hửm?” Trịnh Dữ hỏi lại, tăng tốc độ.
“Rất… thoải…máiiii …” Phó Dực sợ hãi, giọng nói run rẩy, ngoan ngoãn trả lời.
“Ai thoải mái?”
“Emmmm…”
“Ai làm cho em thoải mái? ” Trịnh Dữ xấu xa hỏi.
“Anh làm cho … em thoải mái …” Phó Dực khó chịu muốn chết, thân dưới liên tục bị xâm nhập còn phải dành sức trả lời câu hỏi của anh.
“Anh là ai?” Sắp rồi.
Phó Dực cũng sắp đến rồi.
“Chồng…chồng… anh là chồng em …” Phó Dực nói như anh muốn.
“Ngoan.” Trịnh Dữ tiếp tục đâm vào, vừa sâu vừa mạnh.
Quả nhiên, Phó Dực nhanh chóng hét lên một tiếng, thân thể run rẩy không kiểm soát được, chất lỏng tình yêu trào ra từ hạ thể, Cả người cô như muốn gục xuống trên người anh, ghé vào bên tai anh thở hổn hển.
“Anh còn chưa chính thức xuất binh ra trận đâu.” Trịnh Dữ nói, chạm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô.
Phó Dực đỏ mặt trừng mắt nhìn anh.
Trịnh Dữ không thèm để ý đến, cười cười, sau đó giơ chân còn lại của cô lên móc vào người anh, giữ lấy cái mông của cô, ôm lấy cô hướng giường đi tới.