Vị Ngọt

Chương 17: Dụ dỗ.

Edit: Mẫu Đơn Sắc.

Phó Dực nghe vậy, mắc cỡ muốn chết, hận không thể bịt cái miệng anh lại không cho anh nói, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Anh còn nhớ cô thích ăn kẹo mạch nha…

Trịnh Dữ “Ba” 1 tiếng, nhả ra quả anh đào, nó được liếʍ láp trở nên sưng to, óng ánh. Phó Dực thấy vậy, khuôn mặt đỏ ửng, cô cảm thấy xấu hổ cực kỳ, thực sự không biết làm thế nào. Trịnh Dữ vẫn còn nằm trên người cô, khóe miệng cong lên, nhìn rất hài lòng.

“Phó Dực…Thích không em…? Anh thì rất thích…”

Trịnh Dữ đột nhiên không quấy rồi phần đồi núi của cô nữa. Anh áp sát vào người cô, vùi đầu vào phần cổ của Phó Dực, hơi thở nóng bỏng đều phả lên da thịt mềm mại ở cổ cô, làn da ngay lập tức nổi đầy gai ốc.

Bàn tay anh hướng xuống dưới tìm kiếm tay cô, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy, 10 ngón tay đan chặt.

Tay cô bị anh nắm lấy, 10 ngón tay đan chặt khiến cho trái tim Phó Dực chấn động. Cô cực kỳ thích cảm giác anh nắm tay cô, rất thực tế và ấm áp. Tâm trạng cô bây giờ cũng giống như trên tàu điện ngầm khi đó. Vào ngày đó, anh cũng nắm tay cô…

Trịnh Dữ thấy cô dường như phân tâm, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai cô, làm cho cô “ưm—” 1 tiếng, sau đó anh nhả tai cô ra hỏi: “Làm gì lại phân tâm nữa rồi?”

“Không, …không có…”

“Em thích không?”

“…Anh thích thì được rồi…”

Phó Dực không thoải mái lắm, anh làm cô hơi đau, phần thân dưới vẫn còn ướt đẫm dịch thể, trải nghiệm vừa nãy thực sự không tốt. Nhưng nếu anh thoải mái thì tốt rồi… anh cảm thấy thoải mái, cô cảm thấy hài lòng.

Trịnh Dữ nghe xong, trong lòng mềm đến không tưởng, cô thật sự quá ngoan mà. Anh cẩn thận hôn lên gò ám cô, sau đó là đôi môi cô: “Sao em ngoan quá vậy?”

“…Ừm…Em đều khen ngợi các bạn nhỏ trong lớp là ngoan mà…”, Phó Dực đỏ mặt ngượng ngùng nói.

“Em là người bạn nhỏ của anh, 1 cô bé ngoan ngoãn” Trịnh Dữ lại cúi đầu hôn cô, vô cùng dịu dàng.

“…Đừng…Em thấy không quen…Đều là do em gọi các bạn nhỏ như vậy…” Phó Dực cảm giác mình dần dần thả lỏng, có thể nói chuyện bình thường với Trịnh Dữ, còn có thể làm nũng với anh nữa.

Cô thật sự rất thích cảm giác này, có thể cùng người mình thích tha hồ nói chuyện, không cần che giấu tình cảm của mình, không cần sợ sẽ bị tổn thương.

Trịnh Dữ cười khẽ bên tai cô, nắm chặt tay cô, ghé vào 1 bên mặt cô. 10 giây sau, Phó Dực cảm thấy level của cô vẫn còn rất là kém, cô làm sao có thể thả lỏng được chứ? Bởi vì…

Trịnh Dữ dụi dụi vào cổ cô, tóc đỏ mềm mại lướt qua gò má, khiến cô ngứa ngáy. Anh cúi đầu mυ'ŧ lấy phần thịt mềm mại nơi cần cổ, tiếng nước “tấm tắc” mơ hồ phát ra. Sau đó dùng 1 giọng nói cực kỳ quyến rũ, gợi cảm thì thầm bên tai cô: “Bé ngoan, chúng ta làʍ t̠ìиɦ được không em?”

———-

“Không được…Trịnh Dữ…Thực sự không được đâu…” Phó Dực không ngừng lặp lại 2 chữ “Không được”, lý trí trong lòng đã sụp đổ hơn phân nữa. Thực sự quá nhanh, cô chẳng qua chỉ là “shipper food bất đắc dĩ” cho người ta, ship kiểu gì mà ship tới trên giường luôn rồi? Bây giờ anh còn nói muốn cùng với cô làʍ t̠ìиɦ…

“Bé ngoan, đáp ứng anh được không, anh thực sự khó chịu lắm?” Mẹ kiếp, anh thực sự muốn không suy nghĩ mà làm cô.

Trịnh Dữ giả vờ vô hại, lời nói nhỏ nhẹ, giọng điệu cầu xin, không ngừng cọ cọ cổ cô, thỉnh thoảng dùng môi ma sát làn da cô, làm cho toàn thân Phó Dực tê dại.

“Trịnh Dữ…Anh đừng như vậy mà…” Phó Dực cố gắng giãy giụa, cô thực sự chịu không nổi hành động dụi dụi đáng thương cầu xin cô như con chó nhỏ của Trịnh Dữ.

Cô thích anh, từ lúc nhỏ đã thích anh, dĩ nhiên cô rất mong muốn cùng với anh…làʍ t̠ìиɦ. Chỉ là tình hình hiện giờ thực sự nằm ngoài dự đoán của cô. Nó quá nhanh, còn không được 1 tiếng đồng hồ, hai người từ khi bắt đầu đi vào không nói lời nào đã đi thẳng đến trên giường, cởϊ qυầи áo, làʍ t̠ìиɦ.

Cô hốt hoảng, hoảng sợ tình cảnh trước mắt, hoảng sợ… sự nhiệt tình của Trịnh Dữ.

Khi cô học cấp ba, cô cũng có tâm trạng như bây giờ. Ngày hôm đó ở trên tàu điện ngầm, Trịnh Dữ cũng như hôm nay, véo mông cô, rồi nắm tay cô.

Lúc đó cô cảm thấy mình giống như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích vậy, tuy là trải qua 1 chút khó khăn, nhưng cuối cùng cô có thể có được tình yêu của hoàng tử và sống hạnh phúc với anh.

Ngày đó anh ôm cô rất chặt, khi họ đến gặp gia đình thì ăn ý buông tay ta. Bình thường khi leo núi, Trịnh Dữ đi rất nhanh, lúc bấy giờ lại đi chậm 1 cách ngạc nhiên. Dì Trịnh còn sợ đến nỗi quay lại hỏi anh xem có bị thương gì ở chân hay không.

Trịnh Dữ nhướn mày, kiềm lại ý cười ở khóe miệng, khoát tay với mẹ Trịnh: “Không có gì đâu mẹ, hồi nãy đánh bóng rổ xong có hơi mệt 1 tý thôi ạ.” Rồi sau đó giả vờ dừng lại nghỉ ngơi, nhìn Phó Dực ở phía sau đang thở hổn hển.