Edit: Mẫu Đơn Sắc.
Lông mày giấu sau tóc đỏ nhướng lên, trên mặt Trịnh Dữ là nụ cười hài lòng. Anh không sờ ngực cô nữa mà là kéo lấy vạt áo cô, kéo khóa áo xuống, chuẩn bị cởϊ qυầи áo cô.
“Anh…làm…gì?” Phó Dực vội vàng đè tay anh lại, hỏi.
“Không phải em mới nói nóng sao? Cởi ra mới thoải mái chứ.” Trịnh Dữ dán sát môi cô, trả lời.
“Nhưng…bên trong em chỉ mặc váy ngủ thôi mà.” Phó Dực hồi phục nhịp tim, mở miệng phản bác.
Trịnh Dữ trong lòng oán thầm, anh biết chứ, còn biết cổ áo váy ngủ rất lớn, rất thuận tiện cho việc luồn tay vào nhào nặn hai khối bột mềm của em nữa cơ.
Thế nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng đứng đắn: “Như vậy mới có thể biết chính xác liệu tim em có đập nhanh hay không, quần áo em dày quá.”
Lúc Trịnh Dữ kề bên tai hỏi cô, có thể hôn ngực cô hay không, cô đã cảm thấy sự tình không ổn rồi…Từ lúc cô đồng ý với anh, để anh cởϊ áσ khoác cô ra, hướng đi của câu chuyện hình như có gì đó sai sai.
Ban đầu anh quả thật chỉ là đắp lên trên ngực cô, giống như đang cảm thụ nhịp tim của cô vậy, sau đó thì từ cổ áo của cô luồn vào, cô còn chưa kịp ngăn cản, anh đã bắt lấy, xoa nắn ngực cô rồi.
Tuy là sức lực không lớn, thế nhưng cô vẫn cảm giác hơi đau, bởi vì vườn trái cây chưa từng có ai chạm qua cả. Không cần phải nói, lòng bàn tay hơi thô ráp của anh xoa bóp quả anh đào của cô, làm cho chúng đứng thẳng lên. Cô cảm thấy toàn thân đều không có sức, sâu trong cơ thể đang có gì đó chảy ra, ẩm ướt.
“Cứng rồi…” Trịnh Dữ đột nhiên nói, không biết là tự nói mình hay quả anh đào nhỏ trong tay nữa.
“Trịnh Dữ ,…anh…đừng xoa nữa..em khó chịu…” Phó Dực cau mày, trên mặt đỏ ửng vì động tình.
“Sao lại khó chịu, vì bên kia không được mát-xa sao? Anh có thể hôn nhẹ nó được không em?”, lời nói trong miệng Trịnh Dữ làm Phó Dực đỏ mặt xấu hổ, biểu tình trên mặt thì vô cùng đứng đắn, câu cuối cùng còn mang theo chút ý tứ khẩn cầu.
“Không được…thật sự không được…chúng ta như vậy là quá nhanh…” Phó Dực cự tuyệt, bàn tay nhỏ bé dịu dàng đẩy Trịnh Dữ.
“Nhanh cái con khỉ, mấy chục năm rồi mà nhanh gì nữa, nếu như khi thành niên em làm với anh thì bây giờ con chúng ta chắc chạy tung tăng đầy đất rồi, cần gì em phải đi nhà trẻ chăm sóc các bạn nhỏ khác, hơn nữa Lương Chính cũng không có cửa theo đuổi em đâu.” Nói đến đây, dường như nghĩ đến Lương Chính, “ai đó” trong lòng không vui, sức lực trên tay gia tăng.
“Ưm–, đau mà…” Phó Dực nhíu mày la lên, sau đau là một cảm giác tê dại, trải rộng toàn thân.
“Em cho anh hôn nhẹ nó nha, nó vừa mềm vừa trơn như thế, anh thật sự muốn nếm thử mùi vị của nó, được không em?” Trịnh Dữ hôn miệng cô, trong giọng nói là sự kiên trì chưa từng có trước đây, anh thật sự sợ chú thỏ trắng nhỏ sẽ trốn thoát.
Anh ở trên giường, muốn làm cái gì thì làm cái đó, làm gì có chuyện tìm hiểu ý nghĩ của phụ nữ? Nếu như anh thực sự cái gì cũng không hỏi, trực tiếp làm theo du͙© vọиɠ trong đầu, Phó Dực sớm đã bị anh đè ở dưới thân làm không biết bao nhiêu lần rồi (;¬_¬)
Phó Dực chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn là gương mặt kiêu ngạo khó thuần phục, thần thái lười biếng, đôi mắt đào hoa vốn dĩ sáng lấp lánh lại mang theo một chút ít vẻ lấy lòng. Cô từ nhỏ đã thích anh, anh cũng biết cô luôn ăn mềm không ăn cứng, anh như thế cầu xin cô, làm sao cô không đáp ứng được chứ?
“Được rồi, anh…hôn đi! Nhưng mà nhẹ chút…không được cắn đâu đó…”, Phó Dực như tráng sĩ chặt tay vậy, oanh liệt nói. Sau đó mở mắt trừng trừng nhìn Trịnh Dữ để sát vào núi đôi của cô, cởi ra váy ngủ cùng với nội y, hôn lên quả anh đào sớm đã bị anh bóp cho đứng thẳng.
Là màu hồng nhạt…
Trịnh Dữ không thể chờ đợi để lao vào vùng mềm mại to lớn của cô, mùi sữa tắm của cô thật thơm và ngọt ngào. Anh ngậm lấy một bên, tay thì nắm lấy một bên, không hề vắng vẻ bên nào cả.
Phó Dực cảm thấy trên ngực mát lạnh, sau đó lại lập tức nóng lên, vật thể ẩm ướt ấm áp không ngừng ở trên đồi núi của cô quét qua quét lại, đầu lưỡi tinh nghịch ấn vào đỉnh nhọn, làm cho nó lõm xuống. Phó Dực chỉ có thể nhìn thấy 1 đầu tóc đỏ rực trên ngực mình, cố gắng cắn môi, không cho tiếng rêи ɾỉ kỳ lạ phát ra khỏi miệng.
Nhưng mà…phía dưới thực sự càng ngày càng ướt…
Trịnh Dữ hôn hết bên này lại đến bên kia, rồi nhẹ nhàng thả Phó Dực ngã xuống giường. Cô tuy rằng ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng là đỏ mặt quay đầu, không chịu nhìn động tác tràn đầy sắc tình, phóng đãng của anh.
“Hai trái vυ' sữa của em vừa thơm lại vừa mềm nữa, còn ngọt hơn cả kẹo mạch nha mà hồi nhỏ em thích ăn nữa.” trong miệng Trịnh Dữ ngậm lấy quả ngọt, mơ hồ nói. Anh hát rap, loại lời nói thô tục này đối với anh mà nói giống như là ăn bữa sáng vậy, mở miệng ra là trơn tru, hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Vừa rồi anh còn lo Phó Dực da mặt mỏng, nên mới không nói. Hiện tại cô nằm dưới người anh, ngoan ngoãn cho anh “ăn vυ' sữa”, anh đương nhiên là thốt ra lời rồi, chỉ có lời nói nguyên thủy này mới mạnh mẽ bày tỏ được cảm xúc của mình.