Editor: boobannana 🍌
-----
Sau khi ăn cơm xong, Hoa Trĩ lấy một chai coca chưa mở từ trong tủ lạnh nhà Chu Kỳ ra, hưng phấn mà nấu một nồi canh gừng coca.
Cô làm bốn chén rồi tự mình bưng hai chén sang nhà kế bên tìm Chu Kỳ, hai chén còn lại để Đồng Vận cùng Tả Khuyết uống.
Hai người xấu hổ mà ngồi ở phòng khách trên sô pha xem TV. Đồng Vận uống một ngụm tiếp một ngụm, một lát liền uống hết.
Cô vừa mới để chén trên bàn trà liền có một bàn tay gầy guộc thon dài bưng một cái chén khác đến trước mặt cô.
Nổi trên nước canh màu mâu đen là mấy miếng gừng băm.
"Uống đi, thanh lọc cơ thể, tốt cho dạ dày." Anh nói.
Đồng Vận có cảm giác sô pha bị lún xuống, anh ngồi bên cạnh cô.
"Vậy sao anh không uống?" Đồng Vận hỏi.
"Nhìn giống mấy cái thuốc trị liệu hắc ám."
Editor: Chắc nó giống thuốc bắc bên mình á
"Anh cũng chưa thử qua làm sao biết nó giống thuốc hắc ám?"
"Nhìn không phải rất đen sao? Hơn nữa, tôi không thích gừng làm ngọt, hành gừng tỏi đều không thể!"
Đồng Vận vô cùng cạn lời: "Coca nhà ai mà không đen chứ?"
"Dù sao thì..." Tả Khuyết cầm chén đưa đên miệng Đồng Vận, "Cô uống đi."
Đồng Vận căng da đầu, hé miệng, cánh môi chạm vào viền chén, lại chậm chạp không thấy Tả Khuyết nâng tay.
Tả Khuyết kinh ngạc nói: "Cô còn muốn tôi đút cô uống à?"
"..." Là cô suy nghĩ nhiều.
Đồng Vận duỗi tay muốn tự cầm, ngón tay mới vừa đυ.ng tới đế chén thì đột nhiên anh nghiêng tay đút cô một ngụm canh gừng.
Đồng Vận vô ý bị sặc, vội cầm lấy chén.
Nước canh ở trong chén bị vẩy ra ngoài.
Tả Khuyết vội đứng dậy, né sang một bên.
Như trong lúc đứng dậy, anh lại vô tình đυ.ng vào cái chén trong tay cô.
Một chén nước canh màu nâu đen cứ như vậy đổ hết lên người Đồng Vận.
Ngay cả sô pha cũng ướt một mảng, thấm vào váy và quần vớ, thậm chí ướt cả qυầи ɭóŧ bên trong.
"Xin lỗi!" Anh lập tức rút khăn giấy ra, vừa xin lỗi, vừa ngồi xổm xuống, luống cuống tay chân mà giúp cô lau quần áo.
Đồng Vận tâm hoảng ý loạn, vội đẩy tay anh ra, "Khoan! Anh đừng có sờ loạn!"
"Tôi sờ cái gì?" Anh nói xong rồi lại đưa khăn giấy lau tới hai bầu vυ' phình phình của cô.
"Anh... Anh sờ... Ngực của tôi!" Đồng Vận lắp bắp nói, sắc mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Chỗ mà anh chạm qua như bị điện truyền tới, tê tê dại dại, cảm giác thật là vi diệu, làm cả người cô nóng lên, trái tim đập bịch bịch.
"Mẹ nó cái này mà kêu là sờ?" Vẻ mặt Tả Khuyết khϊếp sợ, "Cô không bị sờ qua sao? Này cùng lắm chỉ kêu là đυ.ng tới, OK?"
Lần này đến phiên Đồng Vận kinh ngạc.
Tả Khuyết cầm khăn giấy khô ráo, đang muốn lau đùi cô, vừa chạm đến thì ngừng lại, cuối cùng cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Anh lùi người về phía sau. Sau đó đứng thẳng dậy, ném khăn giấy dơ vào thùng rác, hai tai ửng đỏ, ngượng ngùng nói: "Nếu đã ướt thành như vậy... Hay là cô đi tắm đi?"
Đồng Vận đỏ mặt, từ từ đứng dậy, thẹn thùng mà phủi mông ướt đẫm, "Quá phiền toái... Cũng không quần áo."
"Có thể mặc đồ của tôi." Anh nói, sau đó thành thật mà trở về phòng lấy cho Đồng Vận một bộ quần áo và khăn lông mới, "Đều là đồ sạch hết."
Cô cầm lấy quần áo, nhưng vẻ mặt vẫn rất do dự.
Tả Khuyết ho nhẹ một tiếng, nói: "Chỗ tôi không có áo ngực nhưng mà qυầи ɭóŧ mới thì vẫn có, nếu cô không để ý..."
"Tôi để ý!" Mặc qυầи ɭóŧ nam gì đó....này cũng quá xấu hổ rồi!
Đồng Vận tức giận xoay người đi tắm rửa.
Nước ấm từ vòi hoa sen rơi xuống, trong nháy mắt cô nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng súng vang.
Đồng Vận im lặng chăm chú lắng nghe, sau đó kinh ngạc.
Một người phụ nữ đang tắm trong nhà anh, vậy mà anh còn có thể ngồi chơi game tỉnh bơ mà trong lòng không loạn?!
Hơn nữa mở tiếng còn rất lớn, đây là sợ cô không biết sao?!
Hay vẫn là nói...
Anh ta đang cố ý.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~