Editor: boobannana 🍌
------
Sau khi trở lại ký túc, Hoa Trĩ hỏi Đồng Vận thấy Tả Khuyết như thế nào.
Đồng Vận thuật lại câu chuyện bất hủ của thẳng nam Tả Khuyết cho Hoa Trĩ nghe.
Hoa Trĩ "phụt" một tiếng, cười to nói: "Con mẹ nó bà ngoại... haha... Sao cậu không đáp ứng gọi anh ta một tiếng —— cháu ngoan của ta ~"
Đồng Vận ngẩn ra, sau đó vỗ đùi một cái, kêu lên: "Hay, sao tớ lại không nghĩ ra!"
Hoa Trĩ trợn trắng mắt.
"Lần sau nhất định!" Đồng Vận móc di động ra, lưu hai chữ "Cháu trai" vào mục ghi nhớ.
Lưu xong mới phát giác ra có điều gì đó không thích hợp.
Cư nhiên cô còn mong chờ lần sau lại gặp mặt Tả Khuyết?!
...
Lần thứ hai Đồng Vận thấy Tả Khuyết đã là chuyện của một tuần sau.
Có thể là do không khí lạnh bất ngờ tràn tới, mà Chu Kỳ lại là bạn trai với năng lực MAX, lúc nào cũng đem áo khoác khoác lên người bạn gái. Cho nên, hắn bị cảm.
Hoa Trĩ lo lắng sốt ruột, mỗi khi rảnh liền chạy tới chỗ bạn trai.
Cuối tuần, Hoa Trĩ lôi kéo Đồng Vận đi mua đồ ăn, sau đó dẫn cô đến chung cư Chu Kỳ thuê, nói muốn Đồng Vận hướng dẫn cô nấu canh tẩm bổ.
Đồng Vận đi đến mới phát hiện, nhà Chu Kỳ đã đổi phòng bếp thành kho rượu, ngoại trừ rượu thì không còn bất cứ thứ gì khác.
Chu Kỳ xấu hổ mà sờ chóp mũi, "Phòng bếp chỗ Tả Khuyết có thể sử dụng..."
Vừa dứt lời, Chu Kỳ liền sang nhà cách vách bấm chuông cửa.
Không lâu sau cửa mở ra.
Người nọ biếng nhác dựa vào khung cửa, áo ngủ màu xanh đen hơi nhăn nhúm, cổ áo chữ V dụ hoặc mà lỏa lồ ra một tảng lớn xương quai xanh.
Tả Khuyết nâng bàn tay khớp xương rõ ràng lên che miệng, ngáp một cái, ánh mắt nhập nhèm một tầng hơi nước, rõ ràng là còn đang buồn ngủ.
"Có việc gì?" Ngay cả giọng nói cũng có chút khàn khàn đυ.c đυ.c.
Đồng Vận không khéo vừa lúc đứng ngay trước mặt, đôi mắt nhỏ trừng to nhìn anh.
Cô không nghĩ tới Tả Khuyết có thể ngủ đến 4-5 giờ chiều, càng không nghĩ tới bộ dạng mới vừa tỉnh ngủ mơ hồ của anh cũng có thể đẹp như vậy, nên cô có hơi ngốc tại chỗ.
Vẫn là Hoa Trĩ mở miệng trước: "Phòng bếp nhà anh có thể dùng được không? Em muốn học nấu ăn."
Tả Khuyết cười cong mắt: "Học nấu ăn không phải nên đến Tân Đông Phương sao?"
"Vào đi... Dép lê dùng một lần trong ngăn tủ." Nói xong anh xoay người về phòng, đến toilet rửa mặt.
Không biết tại sao Đồng Vận tiến vào nhà Tả Khuyết lại có chút khẩn trương.
Nhà anh rất sạch sẽ ngăn nắp, phòng bếp mới như chưa bao giờ dùng qua, nhưng đồ làm bếp lại rất đầy đủ, tủ lạnh vẫn có rau củ trứng thịt còn tươi.
Đồng Vận hướng dẫn Hoa Trĩ nấu vài món, làm xong việc liền thu dọn sạch sẽ phòng bếp của người ta lại như cũ.
Bốn người ngồi vây quanh bàn ăn ăn cơm chiều.
Hoa Trĩ nhiệt tình gắp đồ ăn cho Chu Kỳ ngồi đối diện, đáng yêu mà dẩu miệng làm nũng với hắn, liên tục nói vài câu khích lệ.
Đồng Vận chỉ biết im lặng mà chọc chọc vào chén cơm, lặng lẽ đánh giá người đàn ông đối diện.
Anh đã thay áo ngủ, trên người mặc một chiếc áo thun màu nâu. Tuy là đang ở nhà nhưng thói quen ăn uống lại rất nho nhã, chậm rãi, như là đang đóng phim điện ảnh.
Bỗng nhiên anh nâng mí mắt lên nhìn cô, "Cô bỏ độc vào thức ăn sao?"
Đồng Vận: "Hả?"
"Nhìn cô xem, có mấy muỗng cơm mà ăn cả nửa ngày."
"..."
Hoa Trĩ gian xảo mà cười nói: "Người ta đây là đang đợi anh gắp đồ ăn, cho anh cơ hội để biểu hiện nha ~"
"À ~" Tả Khuyết làm bộ như bừng tỉnh, dùng đũa chung gắp cho cô một khối to thịt cá, "Ăn cá bổ não... Cô ăn nhiều một chút."
Đây là anh ta đang ám chỉ mình không có đầu óc?
Đồng Vận lập tức lấy đôi đũa còn lại gắp cho Tả Khuyết một khối rau hẹ, "Món này là làm riêng cho anh, anh ăn nhiều một chút... Đối với thận rất tốt."
Tả Khuyết nhíu mày, gắp đồ ăn sang chén của người anh em tốt bên cạnh, "Tôi không thích rau hẹ."
Đồng Vận nhếch miệng: "Khó trách hư thận."
Anh bày ra bộ dạng bình tĩnh, nhàn nhạ đáp: "Cô thử qua rồi sao? Bằng không như thế nào biết thận tôi hư hay không?"
Mặt Đồng Vận ngay lập tức đỏ lên.
Hoa Trĩ cùng Chu Kỳ nhìn ánh mắt hai người bọn họ rồi nghiền ngẫm.
Đồng Vận nóng nảy phản lại: "Dù chưa thử thì nhìn anh cũng biết là hư rồi!"
Tả Khuyết cười cười liếc mắt nhìn cô một cái, thong thả nói: "Nếu như thật sự thử qua rồi thì chắc chắn cô không sẽ không dám đi nói lung tung nữa đâu."
Lời nói vừa dứt, hai người bọn Hoa Trĩ đã không nhịn nỗi nữa mà cười đến ngửa tới ngửa lui.
Da mặt Đồng Vận không dày bằng Tả Khuyết nên cô không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa mà vùi đầu vào ăn cơm không.
Nhưng chỉ qua một lúc sau lại có người gắp một khối thịt cá to bỏ vào chén của cô rồi nói: "Có sao nói vậy... Cô làm món cá này ăn rất ngon."
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~