Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 127

Vệ Hàn Vân dừng một chút, không nhìn Chung Tử Yên, nhìn thẳng vào điện thoại mở ra bản đồ dẫn đường.

Giá trị tinh thần của Chung Tử Yên ngay lập tức khôi phục lại hai trăm phần trăm: Vệ Hàn Vân cũng không tức giận như thế.

Ở trên đường về khách sạn, cô lái xe chậm rì rì, làm cho những người theo sau trên tuyến đường chính không kiên nhẫn mà vượt qua từ bên cạnh.

Tốc độ xe chỉ vỏn vẹn 25 mã lực, đổi thành kilomet cũng chính là con số 40.

Mới đi được hai mươi phút, ở trên đường mới được nửa giờ lại một lần nữa bị những chiếc xe ở sau ấn cói thúc giục tăng tốc, Vệ Hàn Vân rốt cuộc quay đầu lại hỏi: “Đi chậm như thế là muốn làm gì?”

Chung Tử Yên nhanh nhẹ, đã nhìn thấy video tìm được trên Weibo, há miệng liền nói: “Muốn cùng anh hóng gió lâu một chút.”

Vệ Hàn Vân bình tĩnh nhìn cô vài giây, khóe môi cong thành một đường không nhìn ra được là cảm xúc gì.

Sau đó anh lại quay trở lại.

Chung Tử Yên: “...” Anh ta thật là khó dỗ.

Cô đành phải dựa theo tốc độ quy định đi về khách sạn, đem chìa khóa đưa cho bảo vệ ở bãi xe.

Sau đó chỉ chớp mắt, phát hiện Vệ Hàn Vân không cứ thế đi, mà là đứng đó chờ.

——— tuy rằng mắt không nhìn cô, nhưng khẳng định là đang đợi!

Chung Tử Yên lặng lẽo bóc vỏ kẹo trong tay, chân tay nhẹ nhàng đi đến bên người Vệ Hàn Vân ngoắc ngoắc ngón tay: “Vệ Hàn Vân.”

Mặt Vệ Hàn Vân không chút biểu tình mà quay lại, đồng thời Chung Tử Yên nhón châm đem nửa viên kẹo trong suốt đặt ở bên miệng anh: “Vẫn là chia cho anh một viên.”

Kẹo thủ công đè ở trên môi Vệ Hàn Vân vài giây, giống như là đang giằng co không tiếng động.

Mãi đến khi Vệ Hàn Vân rũ mắt nắm lấy tay Chung Tử Yên, đem đầu lưỡi trực tiếp cuốn lấy viên kẹo nuốt vào.

Anh xoay người nắm tay Chung Tử Yên đi vào khách sạn, âm thanh đạm đến mức không nghe ra cảm xúc gì: “Quá ngọt.”

Chung Tử Yên: “....Vậy anh, bằng không, nhả ra?”

Cô vừa hỏi xong, đã nghe thấy “băng” một tiếng, là Vệ Hàn Vân cắn kẹo cứng ra.

Mặc dù chỉ là một viên kẹo, nghe đến tai lại giống như là thứ gì khác.

Chung Tử Yên: “....” Cô với tay vào trong túi, dựa vào tinh thần lực mở Weibo xin cư dân mạng giúp đỡ.

[Hôm nay cũng suy nghĩ biện pháp tiêu tiền: Làm thế nào để dỗ một người? Gấp, chờ onl ]

Bình luận ùa vào mấy chục cái đều là một trận cười vui sướиɠ khi người gặp họa ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Chung Tử Yên tức giận đến mức lập tức đăng bài viết thứ hai: [Xin giúp đỡ, có thù lao.]

Cái này lập tức khiến cho hàng nghìn lời nói thực tế xuất hiện.

Có người đề nghị tặng hoa tặng xe, cũng có người đề nghị tự mình làm cơm, có người còn ngang ngạnh nói “Chồng cáu kỉnh làm thế nào bây giờ? Đánh một trận liền nghe lời!”

Chung Tử Yên lướt nhanh qua bình luận của những người đó, không tìm được một cái có thể sử dụng.

Vì thế cô lại đăng tiếp: [Nhưng tôi không biết tôi sai chỗ nào.]

Tập thể mọi người đều bình luận cười điên.

[Không có lỗi, không sai thì vì sao phải xin lỗi!]

[Nữ thẳng thiết cương]

[Đột nhiên nghĩ muốn thắp cho Vệ lão đại một ngọn nến đồng tình.]

“Ting” một tiếng, là âm thanh của thang máy mở ra khi đến nơi, cũng đem lực chú ý của Chung Tử Yên kéo lại.

Cô lập tức giả vờ đứng đắn mà ngẩng đầu làm bộ mình không làm việc riêng, phát hiện ra Vệ Hàn Vân giống như thất thần mà xem thang máy sáng đến mức có thể soi được bóng dáng của hai người.

Vệ Hàn Vân không nói lời nào, Chung Tử Yên cũng hạ quyết tâm trước khi tìm được lời thích hợp sẽ không mở miệng, vì thế hai người đối diện nhau không nói lời nào mà đi vào phòng.

Chung Tử Yên đổi dép lê đang muốn đi tắm, Vệ Hàn Vân đột nhiên nói: “Quên mua quần áo.”

Chung Tử Yên: “?” Đầu óc của cô toàn bộ đều là làm thế nào dỗ Vệ Hàn Vân hết giận, bất chợt như vật nghe thấy việc không nhớ mua quần áo là thế nào, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, là cây rụng tiền thứ hai Thịnh Gia Ngôn chỉ mang theo hai túi đồ đến.

Chung Tử Yên đang muốn thuận miệng nói gọi điện cho quản gia đi mua là được, lại nhanh trí trước khi mở miệng đột nhiên nói: “Anh nói đúng, tôi đi xem cậu ta, lập tức sẽ quay lại.”

Cô đem ly nước đổ đi, cầm điện thoại trực tiếp đi ra khỏi phòng, động tác lưu loát hiên ngang.

Lúc cửa đóng lại, Vệ Hàn Vẫn vẫn đứng tại chỗ, anh xoa xoa chính giữa mày, ngồi xuống chiếc sô pha ở gần nhất, đem kẹo trong miệng cắn nát.

Ngay sau đó, điện thoại của Vệ Hàn Vân vang lên.

Sau khi cúp điện thoại không lâu, một đoạn video theo dõi không tiếng được gửi tới điện thoại của Vệ Hàn Vân.

Anh xem xong từ đầu đến cuối, lại đem tiến độ kéo lại từ đầu nhìn lần thứ hai, mới gọi điện cho Phương Nam.