"Ngon", cô khen: " Tên của nó là gì?”
Vệ Hàn Vân chống cùi chỏ vào quầy rượu, suy nghĩ một hồi: “Tôi còn chưa nghĩ ra tên để đặt. A, có thể gọi là ngày trốn hôn.”
Chung Tử Yên nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn Vệ Hàn Vân, muốn xem anh có đang nói đùa hay không.
Rốt cuộc, tuần trăng mật này đến quá đột ngột, trước sau không có dấu hiệu gì, có thể là một loại âm mưu nào đó trên thương trường.
Chung Tử Yên vừa mới quét sạch những đứa con hoang khác của cha Vệ Hàn Vân, ngoại trừ Vệ Đạc Hải tinh thần mười phần uể oải có vẻ rất mất hứng, vẻ mặt của những người khác đều không có chút phúc khí nào.
“Tôi có thể giúp được gì không?” Vì vậy, Chung Tử Yên đề cao đạo đức nghề nghiệp và lương tâm của cô, lại hỏi Vệ Hàn Vân câu hỏi tương tự.
Hiển nhiên, Vệ Hàn Vân trả lời cô: "Đừng lo lắng, em cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi, sẽ không có chuyện gì."
Chung Tử Yên thở dài: Vệ Hàn Vân mọi khi cư xử rất tốt, nhưng anh vốn là không thích người khác cố gắng giúp đỡ nhất.
Cô uống cạn ly cocktail rồi đặt ly xuống: "Ba giờ nữa tôi thay đồ rồi sẽ lên đường sang Thụy Sĩ?"
“Được.” Vệ Hàn Vân gật đầu đồng ý.
Chung Tử Yên cầm váy rời đi, lợi dụng dọc đường không ai nhìn thấy cô cẩn thận dùng phép thuật bảo vệ chiếc váy cưới từ trong ra ngoài, không để nó bị kéo lê trên bãi biển hay bị giẫm gót.
Cuối cùng khi cô quay trở lại túp lều để thay quần áo, Chung Tử Yên chỉ cần treo nó trở lại sân khấu và vỗ vai nó: "Thiệt thòi cho mày rồi, sau này có thể sẽ đem bán đấu giá mày với một cái giá hời… Hoặc được đem đến viện bảo tàng cũng không phải ý kiến tồi. "
Một chiếc váy cưới đẹp như vậy chỉ được trưng bày trước mặt mọi người có mười phút, nếu có sống thì cũng phải đau lòng mà khóc.
Nghĩ đến việc từ đảo Claud lên đường đến Thụy Sĩ mà không phải làm việc gì, Vệ Hàn Vân đã ân cần thu xếp hết mọi việc cho cô, Chung Tử Yên nằm trên giường đau đầu suy nghĩ hành trình.
Quần áo, đồ ăn, nhà ở và phương tiện đi lại, tóm lại là cô phải mang theo quần áo, nhà mới mua cũng cần phải thu xếp trong thời gian ngắn nhất có thể, vì cô đã đến resort trượt tuyết thì resort trượt tuyết và huấn luyện viên cá nhân cũng phải chuẩn bị trước ...
Theo thói quen trước đây của Chung Tử Yên, việc cô một mình bay đến vùng hoang dã Thụy Sĩ để sinh tồn không thành vấn đề, mà tâm điểm của chuyến đi trăng mật lần này là Vệ Hàn Vân.
Vì vậy, Chung Tử Yên đã cẩn thận thiết kế một kế hoạch cho Vệ Hàn Vân, tóm lại, đó là một kế hoạch có sự tham gia của khoảng 40 người.
Do không cần quan tâm đến ngân sách nên kế hoạch này tương đối dễ thực hiện.
Ngay khi viết xong, Chung Tử Yên đã liệt kê tất cả các yêu cầu cho Hoa Song Song.
Hoa Song Song liếc qua: "..." Đây là hoàng tử cùng công chúa đi du ngoạn hay sao, nhiều yêu cầu như vậy như vậy?
Từ yêu cầu bếp hoặc hệ thống sưởi sàn phải được chuẩn bị trước, sau đó bố trí theo phong cách trăng mật, cho đến yêu cầu bao trọn khu nghỉ mát trượt tuyết cho ngày hôm sau và chuẩn bị súng tự vệ, tất cả đều phải đầy đủ.
Hoa Song Song đáp lại yêu cầu chỉ thị: "Phương trợ lý đặc biệt cũng đi nghỉ sao? Có thể nhờ anh ta phối hợp không?”
Sau hơn một phút, Hoa Song Song nhận được tin nhắn trả lời của Chung Tử Yên: "Vệ Hàn Vân nói đồng ý."
Hoa Song Song cong cong khóe miệng, gọi điện thoại cho người huynh đệ cùng cảnh ngộ - muốn chết cùng nhau, nếu Phương Nam chết thảm hơn cô ấy, thì trái tim của Hoa Song Song sẽ cân bằng lại.
Phương Nam nhận được cuộc gọi: "..." Anh ta lập tức lịch sự ngăn Vệ Tử Khiêm lại: " Khiêm thiếu gia, có muốn giúp thần nhạc của anh không một chút không?"
Từ " Đm" của Vệ Tử Khiêm đến miệng, cuối cùng anh ta nuốt xuống dưới cái nhìn chằm chằm của Nhị Vệ tẩu: “ Các người biết cũng nhanh quá nhỉ!”
Phương Nam đẩy kính: "Cái này có thể nhờ nhị tiểu thư."
Chị dâu của Vệ Hàn Vân cười vô hồn đến ngã trái ngã phải sau lưng Vệ Tử Khiêm, dường như không cảm thông với đứa con trai ruột của cô ta đã chết vì xã hội.
"..." Vệ Tử Khiêm còn có thể làm gì?
“Đến giúp sắp xếp tài liệu đi?” Phương Nam sốt sắng nói: “Tôi biết Khiêm có khả năng, lúc này tôi rất cần sự giúp đỡ của anh. Nhất là khi tuần trăng mật của hai người đó chỉ còn lại hơn mười mấy tiếng nữa mà điểm đến chưa chuẩn bị sẵn sàng. "
Vệ Tử Khiêm: "..." Anh ta xắn tay áo chán nản và cáu kỉnh: "Có chuyện gì với chú nhỏ và ... và ... thím nhỏ sao lại thế, sao có thể xảy ra chuyện xấu trong tuần trăng mật. Được rồi được rồi, tôi sẽ giúp.”
Vệ Hàm Yên ở bên cạnh: "Thật ra, cậu có thể góp chút sức cho thím nhỏ. Cậu thấy rất vui phải không?"
Vệ Tử Khiêm quay đầu lại, tức giận trừng mắt nhìn Vệ Hàm Yên: "Cậu đâu cần thiết phải nói nhiều như vậy!”
“Lêu lêu lêu..” Vệ Hàm Yên lè lưỡi trêu cậu ta.