Chung Tử Yên quan sát anh mấy lần, phản ứng đầu tiên là lặng lẽ lấy điện thoại di động từ trong túi, nhấn mở trình duyệt tìm kiếm cụm từ: ‘Tuổi của Vệ Hàn Vân.’
Quả thật cũng chỉ mới 28 tuổi.
Chung Tử Yên thu lại điện thoại di động, nằm trên nóc ghế dài ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của ông chủ Vệ trong chốc lát, rón rén thực hiện một ma pháp tinh linh làm cho tâm trí an bình.
Chỉ với một vài chữ hát ngâm nga ngắn ngủi, có thể mang lại một cảm giác đặc biệt an tâm và giấc ngủ ngon lành, đó là một trong những phép thuật mà các yêu tinh giỏi vô cùng ưa thích.
Sau khi ma pháp nhẹ nhàng rơi xuống người Vệ Hàn Vân, thân thể anh nhất thời thả lỏng hơn một chút.
Chung Tử Yên rón rén đi đến ghế bên cạnh nằm xuống, sau khi nhắn tin cho quản gia giải thích tình hình, liền mở điện thoại ra kiểm tra hòm thư, quả nhiên nhận được một đường liên kết do Nhị tiểu thư gửi tới.
Trước khi mở tài liệu trong liên kết đính kèm, Chung Tử Yên tốt xấu gì cũng nhớ đến việc trả lời weibo cho nhị tiểu thư.
Điều này đã gây ra rất nhiều suy đoán, nhưng Chung Tử Yên hoàn toàn không chú ý.
Số lượt theo dõi của cô nhanh chóng tăng từ bốn lên năm.
Bốn người trước đó lần lượt là Lạc Ẩn, đoàn hậu viện của Lạc Ẩn, Lý Duệ và còn có Vệ Hàm Yên.
Nhấn nút tắt weibo, Chung Tử Yên dùng tư thế thoải mái nhất mở tài liệu và báo cáo của quỹ từ thiện ra xem.
Ban đầu, cô nghĩ rằng từ thiện không phải một công ty đa quốc gia, nên hẳn báo cáo thống kê sẽ rất đơn giản, mặc dù đau đầu nhưng nếu nhìn một lát thì cũng sẽ hiểu được.
... Nhưng ai biết được, ngay sau khi mở bảng đầu tiên, thông tin bên trong đập vào mắt cô là hàng chục trang dữ liệu được sắp xếp theo kích thước lớn nhỏ đủ loại.
Chung Tử Yên: "..." Trời muốn diệt mình mà.
Cô hít một hơi thật sâu tự cổ vũ bản thân, lật đến trang thứ hai đã thấy choáng váng, quyết định ngừng suy nghĩ.
... Sau đó Chung Tử Yên đặt điện thoại di động lên bụng, cũng dứt khoát nằm ngủ.
Mặt trời chậm rãi đi về chân trời phía tây, ánh sáng màu vàng dần chuyển sang đỏ, từ bên ngoài chiếu vào, rơi vào chân của Chung Tử Yên.
Chung Tử Yên rụt chân nghiêng người co gối, tiếp tục ngủ say, cho đến khi quản gia không kìm được, bước lên đánh thức hai người dậy.
Trong nháy mắt thang máy mở ra, trực giác của Chung Tử Yên cảm nhận ngay được hơi thở một người, cô nhanh chóng mở mắt ra ngồi dậy, cả người lười biếng, tư thế vô cùng tùy ý.
Chờ sau khi đã xác nhận người trong thang máy là ai, Chung Tử Yên yên tĩnh lại, tiếp tục nằm xuống làm một động tác vươn người, tầm mắt quét về phía đồng hồ đơn giản treo trên tường.
Vệ Hàn Vân cũng nên thức dậy rôi, nếu anh còn tiếp tục ngủ nữa sẽ ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ buổi tối. Chung Tử Yên ngồi dậy, làm động tác tay với quản gia cho ông im lặng, sau đó dò qua người Vệ Hàn Vân rút đi ma pháp.
Vốn là cái ma pháp quỷ quái tồn tại hẳn trong vòng tám giờ đồng hồ, đủ thời gian để cho một người ngủ trong đêm, nó mang đến cảm giác an tâm, nhưng bây giờ Chung Tử Yên chỉ có thể cưỡng ép phá nó.
Động tác phá ma pháp này đơn giản mà nói, Chung Tử Yên chỉ cần sờ lên đầu Vệ Hàn Vân một cái mà thôi.
Quản gia ở bên cạnh đứng yên không nói, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười thần bí.
Vệ Hàn Vân chậm rãi tỉnh dậy, anh vừa mở mắt liền thấy ngay trước mặt mình là Chung Tử Yên, cười một cái: "Tôi vừa mơ thấy em, trong mơ là dáng vẻ trong mái tóc vàng." Thanh âm của anh còn chút giọng mũi vì mới vừa tỉnh giấc.
Tầm mắt của anh dời về phía lỗ tai không khác gì người thường của Chung Tử Yên, rồi lại tỉnh bơ thu về.
Chung Tử Yên: "..."
Lẽ nào Vệ Hàn Vân nói đúng dáng vẻ của cô trong không gian vô hạn?
“Trong mộng, em với bây giờ không quá giống nhau." Vệ Hàn Vân tỉ mỉ suy tư, nhớ lại một hồi nhưng hình ảnh trong đầu nhanh chóng phai mờ đi không ít: ". . . Như bây giờ thì vẫn tốt hơn."
Trong mộng, Chung Tử Yên không có một nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp gần như vượt qua cực hạn của con người, lộ ra sát khí và chấp niệm lạnh như băng.
Nhưng sau đó một lực lượng kỳ lạ nào đó rơi vào trên người Vệ Hàn Vân, ấm áp lại vô cùng an tâm.
"Chẳng qua đó chỉ là một giấc mộng mà thôi" Chung Tử Yên nhướng mày nhanh chóng chuyển sang để tài khác: "Đã đến lúc ăn cơm rồi."
Vệ Hàn Vân đã lâu không có một giấc ngủ trưa chất lượng cao như vậy, lúc đứng dậy vô cùng sảng khoái, cả ngày mệt mỏi đều tan thành mây khói, bộ dáng giống như được rửa sạch từ trong ra ngoài.