Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 75

Số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp tăng gấp mấy lần so với vừa rồi, hiển nhiên đều là quần chúng vây xem nghe tin đồn chạy tới bái thần tài.

Nhị tiểu thư có chút giật mình, ngồi xuống trước ống kính livestream, nhìn lướt qua bình luận, cô ấy giống như một thiếu nữ bi xuân thương thu (*), miệng than ngắn thở dài một hơi: "Tính cách con người của cô ấy thật sự rất tốt, xứng đáng trở thành phú bà giàu có như vậy..."

(*) bi xuân thương thu (nỗi buồn do sự thay đổi của mùa và cảnh vật): đa sầu đa cảm.

Chung Tử Yên đoán chừng Nhị tiểu thư phải livestream một lát mới có thể kết thúc, nên đóng A Đào lại, ra hồ bơi gϊếŧ thời gian.

Sống sót trong không gian vô hạn, đó là loại kỹ năng sở trường, bơi lội dễ như trở bàn tay.

Chung Tử Yên thoải mái bơi qua lại trong đường bơi dài 50m, giống như không có việc gì.

Nghe thấy tiếng bước chân của Vệ Hàn Vân, cô mới bơi xong mấy mét cuối cùng, chui ra bên cạnh hồ bơi, gãi tóc ướt sũng quay đầu nhìn anh: "Hôm nay anh về sớm."

Vệ Hàn Vân trên người còn mặc áo sơ mi, chỉ là âu phục không biết cởi ở nơi nào.

Anh đi dọc theo hồ bơi đến chỗ Chung Tử Yên đang đứng: "Bởi vì mọi thứ diễn ra suôn sẻ."

"Đói bụng không?" Chung Tử Yên tự giác đặt câu hỏi: "Tôi đi nấu cơm."

Vệ Hàn Vân cuối cùng dừng lại cách Chung Tử Yên một bước, ngồi xổm xuống: "Hôm nay để đầu bếp nấu cơm."

Chung Tử Yên hai tay đan xen, nằm sấp trên vách hồ ngửa đầu, hai mắt nhìn Vệ Hàn Vân, đột nhiên nói: "Tâm trạng của anh không tốt."

Vệ Hàn Vân bật cười.

Có đôi khi Chung Tử Yên chậm chạp kẻ khờ, đôi khi lại nhạy bén đến mức đáng sợ.

"Vậy là anh muốn nói chuyện với tôi hay tìm cách khác để trút giận?" Chung Tử Yên lại hỏi "Tôi có kinh nghiệm trong việc giải tỏa căng thẳng, anh có thể tin tôi."

"Em sẽ làm như thế nào?" Vệ Hàn Vân hỏi ngược lại.

Chung Tử Yên vừa định mở miệng nói kinh nghiệm chiến đấu trên cao không có dù phòng hộ và gϊếŧ quái, nhưng lời nói đến bên miệng liền ngưng lại: "Thể thao mạo hiểm."

‘Nếu Phương Nam có ở đây sẽ lộ ra ánh mắt cực kỳ không tán thành cho mà xem.’ Vệ Hàn Vân nghĩ thầm trong lòng.

"Nhưng có tôi ở đây, đảm bảo sẽ không làm tổn thương anh." Chung Tử Yên giơ tay lên thề: "Sẽ rất, rất an toàn."

"Ví dụ như?"

Chung Tử Yên nâng cằm nghiêm túc nhớ lại bản đồ thành phố H một lần.

Không có tàu lượn siêu tốc đặc biệt cao, bây giờ trời cũng đã tối rồi nên chắc sẽ không có nơi nào để nhảy dù, gϊếŧ quái càng không thể nào.

Cô suy nghĩ nửa ngày: "Tôi sẽ đưa anh đi dạo. À nhưng... Sử dụng xe của anh."

Chiếc xe duy nhất Chung Tử Yên đứng tên được bảo quản trong tay Vệ Tử Khiêm ở Yến Đô xa xôi, mà tất cả xe ở Đình Sơn đương nhiên là của Vệ Hàn Vân.

Dĩ nhiên, chỉ cần có thể mượn cớ, Chung Tử Yên cũng không ngại.

Vệ Hàn Vân đưa tay về phía cô: "Vậy tôi vừa vặn biết nơi có thể đi chiếc xe thích hợp."

Chung Tử Yên cầm tay Vệ Hàn Vân thoáng mượn lực, cả người nhẹ nhàng nhảy ra khỏi bể bơi như không có trọng lượng.

"Hoặc có một cách tốt hơn" cô dậm chân đầy nước, đề nghị cho Vệ Hàn Vân: "Anh có thể nói với tôi những điều khó chịu, có lẽ tôi có thể nghĩ ra giải pháp tốt."

Biện pháp giải quyết (đường nhiên bằng cả vật lý và ma thuật rồi).

Vệ Hàn Vân lắc đầu: "Nhất thời phiền lòng mà thôi."

Chung Tử Yên do dự, không biết có nên sử dụng đọc tâm thuật hay không? Suy cho cùng vẫn có đạo đức, lựa chọn cái sau.

"Cho nên chỉ chờ em dẫn tôi đi dạo một vòng thôi." Vệ Hàn Vân dùng khăn tắm quấn quanh Chung Tử Yên , bọc cô lại: "Đi tắm nhanh lên, đừng để tài xế của tôi bị cảm lạnh chứ."

Chung Tử Yên rất muốn nhấn mạnh với Vệ Hàn Vân rằng mình sẽ không dễ bị bệnh đến thế, nhưng ngẫm lại vẫn nên im lặng thì hơn, cô khoác khăn tắm quay người cất bước đến phòng tắm hơi.

Chờ sau khi cô tắm xong, đi ra mới phát hiện Vệ Hàn Vân vẫn còn đang dựa lưng vào chiếc ghế dài không xa cạnh hồ bơi, từ xa nhìn lại anh đang nhắm mắt, hơi thở như đã chìm vào giấc ngủ.

Chung Tử Yên nhẹ nhàng vòng ra phía sau ghế dài, từ trên nóc ghế thò đầu ra xem xét tình huống.

Được giáo dục từ nhỏ quá tốt, nên Vệ Hàn Vân ngay cả tư thế ngủ trên chiếc ghế tắm nắng chật hẹp thoạt nhìn cũng vô cùng thoải mái, vừa mắt. Hai bàn tay đan chéo đặt ngay ngắn lên bụng, đầu cũng không nghiêng hẳn về phía bên nào.

Vệ Hàn Vân vốn là người nhẹ nhàng, lộ ra đôi mắt uy nghiêm, có thể nhìn thấu tất cả.

Khi anh nhắm mắt lại, cả người ngược lại thoạt nhìn có chút thuần lương vô tội, tựa như học sinh mới ra khỏi tháp ngà (*) không bao lâu.

(*) tháp ngà: dùng để chỉ một người bỏ qua cuộc sống toan tính, khốn khổ trong hiện thực, ẩn mình trong lý tưởng và hoàn cảnh hạnh phúc (Baidu)