Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 9

Cửa thang máy vừa mở ra, Chung Tử Yên vội vã đi ra ngoài.

Thật may là thang máy không xảy ra vấn đề gì, nghĩ đến cảnh một đám quái vật lưỡi đầy đinh phá cửa thang máy xông vào, Chung Tử Yên lạnh sống lưng.

“Bên này.” Người quản lý giả vờ đọc tin tức từ chiếc điện thoại: “Giám đốc Lý đang ở phòng thu âm, trực tiếp đi tìm cậu ta đi.”

Chung Tử Yên chậm rãi theo sau người quản lý, đảo mắt quanh tầng mười sáu, trong tiềm thức đã ghi lại cấu trúc tòa nhà, nhớ rõ lối thoát hiểm.

Giải trí Hậu Thổ giàu nứt đố đổ vách, hơn nửa tầng mười sáu đều là phòng thu âm được trang bị hiện đại, lúc này phần lớn đều đang được sử dụng, cảnh tượng vô cùng phồn thịnh.

Ánh mắt nhẹ nhàng của Chung Tử Yên lộ ra chút vui mừng.

Nhìn đi, tất cả đống này đều là của ông chủ cô, cô yêu anh đến chết mất.

"Giám đốc Lý, tôi đã dẫn Chung Tử Yên đến." Người đại diện đi về phía một người đàn ông để tóc dài, sau khi chào hỏi, lại quay đầu rồi vẫy tay với Chung Tử Yên: "Lấy ra bản nhạc đi.”

"Không cần!” Hai mắt giám đốc Lý nhìn chằm chằm vào máy tính, không ngẩng đầu lên, thờ ơ nói: "Bên trong có nhạc cụ, cô biểu diễn một lần, tôi không có thời gian để xem.”

Chung Tử Yên cũng không để ý đến thái độ của Giám đốc Lý, cô nhìn thoáng qua tấm kính cách âm, quả thật có không ít nhạc cụ bao gồm cả violin được đặt trong đó.

Người đại diện có chút nghẹn giọng, trợn tròn mắt: "Này, Giám đốc Lý, không nhìn trước một chút được sao? Bạch tiểu thư còn chưa tới.”

"Tôi đang bận." Giám đốc Lý không kiên nhẫn, xua tay: "Có thể dùng hay không, nghe qua mở đầu là biết, không nên lãng phí thời gian của tôi.”

Người đại diện còn muốn nói thêm vài câu nữa, Chung Tử Liêu đã bỏ túi, bước vào phòng thu bên trong.

Cô đi thẳng đến violin, cúi đầu thử âm thanh một chút rồi điều chỉnh.

Khi cô ngẩng đầu, phòng thu âm vốn đang trống rỗng lại có một đám người đứng ngoài, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào cô.

Chung Tử Yên : "..." Mấy người này, đến đây muốn đánh nhau phải không?

Phó Minh Dao đứng ở ngoài cửa kính, nhìn thấy ánh mắt Chung Tử Liêu lướt qua người mình rồi lại cúi đầu, dường như không nhận ra cô, tức giận dậm chân.

Bạch Linh cũng bị phớt lờ, sắc mặt không tốt lắm, cô ta vỗ vai Phó Minh Dao: "Được rồi, nghe một chút sáng tác của cô ta đi. Giám đốc Lý là đại sư hàng đầu trong ngành, anh ấy chắc chắn có thể đưa ra đánh giá công bằng nhất.”

Lý Duệ vẫn dán mắt vào máy tính, như thể không nghe thấy lời đả kích ngấm ngầm cùng tâng bốc của Bạch Linh.

"Lát nữa tôi sẽ ghi âm, làm phiền thầy Lý." Bạch Linh ra vẻ khiêm tốn nói: "Nếu như tôi có chỗ nào làm không tốt, xin anh vui lòng chỉ bảo.”

Lý Duệ khẽ hừ một tiếng: "Bạch đại tiểu thư, tôi có rất nhiều điều muốn nói.”

"..." Biết Lý Duệ là đại thần mà công ty vất vả mới tìm được, Bạch Linh miễn cưỡng nặn ra nụ cười xấu hổ, không mất đi vẻ lễ phép.

Trình độ của Lý Duệ đương nhiên có thể nói là thiên tài, nhưng anh ta nổi danh cũng không chỉ là vì tài hoa, mà là từ trước đến giờ nói chuyện chưa bao giờ nể nang ai, khinh khỉnh đến mức làm người ta muốn đánh.

Bản nhạc của Chung Tử Yên, Lý Duệ chắc chắn sẽ nghe không lọt, trong chốc lát nhất định sẽ đánh vào đầu Chung Tử Yên rồi mắng một trận.

Chính vì điều này, Bạch Linh mới đặc biệt sai người sắp xếp Lý Duệ đến nghe bản nhạc Chung Tử Yên giao hôm nay.

Bên cạnh Bạch Linh có người nhỏ giọng nói thầm: “Kìa, tôi có nhìn nhầm cái vòng tay Bạch tiểu thư đang đeo không nhỉ...?”

Lại có người nhỏ gọng hùa theo: "Sao có thể nhìn nhầm được, đó là phiên bản kỷ niệm giới hạn năm chiếc trên toàn thế giới của Van Arpels, người có tiền chưa chắc đã mua được!”

Trong lúc mọi người thảo luận, tiếng đàn êm ái vang lên.

Mọi người theo bản năng dừng cuộc nói, đem toàn bộ sự chú ý đặt lên cô gái đang chăm chú đàn.

Giai điệu đầu tiên vang lên, vẻ mặt ung dung, đắc thắng của Bạch Linh dần cứng lại.

Kết thúc những nốt nhạc đầu, ngay cả Lý Duệ đang tập trung vào máy tính cũng kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái trẻ tuổi cúi đầu, chuyên tâm biểu diễn.

Rõ ràng Chung Tử Yên chỉ mặc áo thun cùng quần bò, trông vô cùng giản dị, cây violin kia cũng chỉ là sản phẩm bình thường, tùy ý có thể tìm được hàng ngàn cây khác, nhưng tiếng đàn của cô như xuyên đến từ một không gian khác, đầy vẻ diễm lệ, kỳ bí chốn thần linh, làm lòng người khắc khoải, tràn ngập nhung nhớ.

Lý Duệ nhảy dựng lên, chộp lấy tai nghe bên cạnh đeo lên đầu, như muốn nuốt từng nốt nhạc phát ra từ cây đàn.

Đây tuyệt đối không phải bản nhạc mà người “Không có kỹ năng sáng tạo, cần phải dạy cho một bài học nhớ đời” có thể làm ra!

Chờ đến lúc Lý Duệ định thần lại, bản nhạc cũng đã trôi qua một nửa.

Chung Tử Yên dời violin ra khỏi vai, ba phút ngắn ngủi như chớp mắt, những người ở đây dù có am hiểu về âm nhạc hay không đều sững sờ, dường như tâm trí đã bay về chốn thiên đàng hạnh phúc, nơi các thiên sứ vang hát bản thánh ca.

Lý Duệ là chuyên gia trong ngành, anh ta vẫn đang chìm đắm trong từng thanh âm, dường như muốn đem từng nốt nhạc khảm vào tâm trí.

Mãi đến khi Chung Tử Yên đẩy cửa ra, hỏi: "Được chứ?" anh ta mới mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Chung Tử Yên.

"Bài hát này không đầy đủ." Lý Duệ dứt khoát: "Phía sau còn có một phần khác phải không?”

"Có." Chung Tử Yên gật đầu, thản nhiên nói: "Nhưng không phải tôi chỉ cần giao một bài là được sao?”

Cô nói, ánh mắt nhìn một vòng quanh đám người đứng bên ngoài phòng thu âm, trong lòng nghi hoặc: Nhóm người này đến đây làm gì vậy? Cũng không nói lời nào, giải trí Hậu Thổ giàu đến mức có cả chuyên ngành cổ vũ cho người ta sao?

Lý Duệ: "..." Anh ta từ ghế đứng lên, ném tai nghe đắt tiền bên cạnh máy tính: "Cô tự mình viết ư? Đây là một kiệt tác, cô hiểu chứ?”

"À." Chung Tử Yên cầm túi tài liệu đưa cho Lý Duệ, không để ý người đại diện đang trợn mắt, ngẩn người đứng bên: "Bản nhạc được rồi chứ? Vậy thì tôi đi đây.”

"Chờ một chút!" Lý Duệ ôm túi tài liệu không chút do dự đuổi theo.

Người đại diện theo bản năng đưa tay ngăn cản anh: "Giám đốc Lý, Bạch tiểu thư sắp thu âm..."

“Tùy tiện đổi người khác đi!” Lý Duệ trừng mắt gạt tay người đại diện ra, nóng nảy đuổi theo Chung Tử Yên, miệng nhanh nhảu đề nghị: "Bài hát này của cô không thích hợp để làm bài hát, nhưng có thể l*иg vào nhạc kịch một cách hoàn mỹ!”

"Tùy anh sử dụng." Chung Tử Yên thuận miệng nói.

“Vậy thì cô giao phần phía sau ra đi!”

"Chờ đến lần nộp bản thảo sau rồi nói."

Nhìn Lý Duệ giống như dính vào lưng của Chung Tử Yên mà đi ra ngoài, tư thế cung phụng, nịnh nọt rõ rệt, đâu còn bộ dáng cao cao tại thượng ngày thường. Khuôn mặt nịnh nọt đó Bạch Linh chưa từng nhìn thấy, vẻ mặt như hộp màu bị đổ, hết đỏ ửng lên rồi lại tím tái vì căm tức.

Cô ta chủ động gọi mọi người tới xem Chung Tử Liêu xấu mặt, cảnh xấu không thành, còn đưa bản thân cho Chung Tử Yên làm bước đệm, đáng sợ nhất, Chung Tử Yên căn bản còn không cho cô ta một ánh mắt, giống như cô ta là loài vật thấp kém, không đáng để nhìn.

Bạch đại tiểu thư đỏ mặt, xấu hổ đến mức muốn quay ngược lại thời gian.

Những người ban đầu theo cô xem trò vui, giờ người nhìn ta, ta nhìn người, chọn đủ loại lý do để rời khỏi hiện trường.

Rốt cuộc, tất cả đều đã được rửa mắt một lần. Chỉ cần có đôi tai, nhắm mắt lại cũng có thể thấy Bạch Linh chẳng thể nào đánh bại được Chung Tử Yên.

Bạch Linh cũng biết, cho dù bản thân có phát huy năng lực dị thường, cũng chẳng thể sánh được với bản nhạc của cô ta.

Đó chính là sự khác biệt về thiên phú.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Chung Tử Yên: Đã nộp bản thảo, happy ~ Kết quả chẳng ai làm gì được tôi, tôi yêu hòa bình!!! Đến giờ tiêu tiền thôi.

Bạch Linh:... ???