Quản gia vẫn chưa dứt lời: "Có điều thu nhập từ ngành giải trí không quá cao, cũng không phải do thiếu gia tự mình quản lý. ”
Chung Tử Yên: "..." Phiền phức.
Quản gia suy nghĩ một chút: "Người phụ trách xử lý công việc ở ngành giải trí hẳn là cấp dưới của thiếu gia. Nếu tính theo vai vế thì đại khái là cháu trai của anh ấy.”
Quản gia thuận tiện nói tên người cháu trai này cho Chung Tử Yên, nhưng sau khi quay đầu, cô liền quên mất.
Dù sao cũng không phải là người quan trọng, cô nghĩ.
Khi cô ra khỏi cửa, Chung Tử Yên nhìn thấy phía sau cửa sắt, tài xế đã đổi chiếc xe khác, không phải là chiếc xe MB lần trước cô dùng đi Yến Toa, mà là một chiếc xe với thân hình thon gọn, được phủ một lớp sơn chống phản quang.
"Không lái xe lần trước sao?" Chung Tử Yên vô cùng tiếc nuối.
"Đây là chiếc xe mới vừa đưa tới ngày hôm qua." Quản gia đẩy kính lão trên sống mũi, không tiến hành giới thiệu chiếc xe, mà thẳng thắn nói với Chung Tử Yên: "So với chiếc xe lần trước còn đắt hơn rất nhiều.”
Chung Tử Yên rất thích cách giải thích thô bạo này: "Tốt, chính là nó.”
Trước khi lên xe, Chung Tử Yên sờ bề mặt xe, đối với lớp sơn chống phản quang kia cảm giác có chút tò mò.
Ôi, dễ thương quá. Giống như con rô bốt trứng nhỏ từng được đồng đội cô nuôi.
Quản gia mang theo ánh ấm áp nhìn Chung Tử Yên lên xe, trở về phòng liền gọi điện thoại cho Phương Nam, hỏi về phương thức liên lạc của cháu trai nhà họ Vệ đang quản lý ngành giải trí.
Phương Nam nghi hoặc: "Tìm anh ta làm gì?”
"Phu nhân đang trên đường tới Công ty Giải trí Hậu Thổ."
Phương Nam giật mình, anh ta đã từng tra tư liệu về Chung Tử Yên, đương nhiên biết cô có một hợp đồng tồn tại trên danh nghĩa.
Phương Nam nghĩ Chung Tử Yên đã đến bước đường cùng, hơn nữa cô làm việc không nghiêm túc, việc hủy hợp đồng sớm muộn sẽ diễn ra, vậy nên cũng không bận tâm.
Quản gia nhắc tới chuyện này, Phương Nam mới nhớ ra, hỏi: "Cô ấy đi hủy hợp đồng à?" Chung Tử Yên không cần phải làm việc nữa, chỉ riêng tiền có được từ cuộc hôn nhân này cũng đủ để cô ấy ăn mấy đời.
"Đi đưa bản nhạc."
Phương Nam: "... Thật sao?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của quản gia, Phương Nam suy nghĩ một lát, quyết định thông báo cho người phụ trách liên quan một tiếng.
Hắn cũng không biết Chung Tử Yên có phải đột nhiên đả thông kinh mạch mà làm ra thần khúc hay không, nếu việc hủy hợp đồng bị lộ ra ngoài sẽ rất khó coi, thôi thì cứ giúp cô ấy đi cửa sau chút vậy.
Phương Nam là ai? Anh ta là người trợ lý đáng tin cậy nhất của Vệ Hàn Vân, nói là cánh tay trái cũng không ngoa.
Thông báo của hắn chẳng khác nào thông báo của Vệ Hàn Vân.
Nhận được điện thoại của Phương Nam, người thanh niên đang tham dự cuộc họp với công ty trực thuộc và đài truyền hình suýt nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng ra hiệu cho cấp dưới ngừng nói.
“...... Dư tổng?" Cấp dưới nghi hoặc, nhìn về phía người thanh niên.
Tuy rằng lớn hơn người thanh niên vài tuổi, nhưng thân phận cùng bối cảnh gia đình của đối phương cũng làm cho vị đồng nghiệp năm mươi mấy tuổi này phải kính nể.
Người thanh niên họ Dư thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, sắc mặt nghiêm túc ra hiệu cho mọi người im lặng, hắng giọng ngồi thẳng người, hít sâu một hơi, mới đặt điện thoại vào bên tai: "Trợ lý Phương? Tôi là Dư Thiên Sơn.”
Cả phòng họp lặng yên không một tiếng động, đầu dây bên kia của Dư Thiên Sơn truyền ra giọng nói nhẹ, không thể phân biệt.
Dư Thiên Sơn nghe xong, ánh mắt liếc về cấp dưới ngồi gần nhất một chút rồi quay đi: "Tôi hiểu rồi, đi thôi.”
Hắn dứt khoát đáp lại, chờ bên kia trả lời rồi mới cúp máy.
Dư Thiên Sơn cầm điện thoại di động, ánh mắt đột nhiên trở nên nặng nề, đứng lên: "Mọi người tiếp tục họp, sửa đổi phương án cùng ngân sách rồi nộp cho tôi.”
Dư Thiên Sơn làm gián đoạn cuộc họp báo cáo về dự án lớn nhất trong năm của công ty, vậy mà không một lời xin lỗi, vội vã rời căn phòng vì một cuộc điện thoại.
Mọi người bị bỏ lại trong căn phòng nhìn nhau một lúc, xấu hổ.
Mãi đến lúc người trung niên lúc nãy phát biểu bị Dư Thiên Sơn ngắt lời ho khan một chút: "Tất cả mọi người từ xa đến đây vất vả, bên tôi cũng không thể chậm trễ thời gian, cứ tiếp tục nói đi.”
Những người bên cạnh nhao nhao gật đầu.
"Bạch tổng, mời."
"Hạng mục này, dù sao vẫn phải dựa vào giải trí Hậu Thổ dẫn dắt."
Bạch tổng vì thế mà tiếp tục nói, thế nhưng trong lòng lại canh cánh ánh mắt Dư Thiên Sơn nhìn về phía mình lúc nãy, ánh mắt có chút phức tạp, cảm xúc lẫn lộn.
......Vậy chính xác, anh ta nghĩ gì?
*
Dư Thiên Sơn lái xe từ cuộc họp đến thành phố H nơi có giải trí Hậu Thổ; cùng lúc đó, Chung Tử Yên cũng chậm rãi bước vào công ty.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy công ty giải trí, vừa mới bước vào, ánh mắt đã bị hai màn hình lớn ở cửa chính hấp dẫn.
Trên màn ảnh rộng hiện lên những đoạn phim, clip liveshow, cảnh nghệ thuật, lễ trao giải v.v... Trong đó tất cả đều là những mỹ nam và mỹ nữ với phong thái hiên ngang, nổi bật.
Vì đây là lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, Chung Tử Yên dừng lại, quan sát xung quanh thêm vài phút.
Ngay cả những người đã nhìn mỹ nhân đến mờ mắt trong công ty giải trí, lúc ra vào nhìn thấy Chung Tử Yên, ai nấy cũng phải thán phục mà nhìn cô vài lần, nhỏ giọng thảo luận xem đây có phải ngôi sao mới vừa ký hợp đồng hay không.
Ai không phải nhân viên ở công ty giải trí? Nhan sắc, trang điểm, liếc mắt một cái có thể phân biệt rõ ràng.
Tài xế nghiêm túc đứng sau lưng Chung Tử Yên, đem một vài paparazzi đang đứng lấp ló sau cây cột lớn rời đi không một chút tiếng động.
Chung Tử Yên cũng nhìn như vậy mấy phút, một người bụng bia từ phía trong chạy ra, lau mồ hôi chạy về phía cô, mở miệng ra trách cứ: "Sao giờ cô mới tới?”
"Tôi biết rõ thời gian cụ thể, đương nhiên muốn đến khi nào cũng được." Chung Tử Yên không ngốc, người đại diện đối với cô có thái độ gì, cô sẽ đáp lại bằng thái độ đấy.
Người đại diện nghẹn họng một chút: "Quên đi, vào trong thôi.”
"Tôi không vào, bản nhạc ở đây." Chung Tử Yên đưa túi tài liệu trong tay cho anh ta: "Tôi còn phải trở về nấu cơm.”
Người đại diện lập tức từ chối, anh ta cương quyết kéo cánh tay Chung Tử Yên: "Không được, phải giao cái này cho giám đốc âm nhạc để anh ấy xem qua.”
Chung Tử Yên nghiêng người tránh tay đối phương, càng lúc càng cảm thấy anh ta có vấn đề: "Vì sao?”
Cô có cảm giác chẳng lành, cảm giác y như ngày mà đầu não công bố nhiệm vụ, đơn giản mà nói, Chung Tử Yên cảm giác có người muốn hại cô.
Cô mới đến thế giới này chưa được bao lâu, tại sao lại có huyết hải thâm thù vậy? Đầu não chết tiệt.
"Chất lượng bản nhạc cô giao có đủ để chứng minh thực lực của cô hay không, tôi làm sao có thể quyết định được!" Người đại diện tự giác đưa ra lý do rất đầy đủ: "Làm sao tôi biết công ty có muốn nhận bản nhạc cô giao hay không?”
Tài xế sau lưng Chung Tử Yên nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay phu nhân không hủy hợp đồng ư?”
Đương nhiên "nhỏ giọng" chỉ là giả vờ, những lời này không kiêng nể gì truyền đến tai người đại diện.
Người đại diện khinh miệt mỉm cười: "Quả nhiên không sáng tác được nhạc sao?”
Chung Tử Yên nghiêng đầu, nghiêm túc giải thích với tài xế: "Đây cũng là công việc." Mặc dù là dưới tay Vệ Hàn Vân.
Tài xế gật gật đầu, vì thế nghiêm chỉnh đứng trở về, liếc mắt về phía người đại diện, mang theo một chút cảnh cáo.
"Vậy thì đi gặp giám đốc âm nhạc đi." Chung Tử Yên tùy ý nói: "Anh ấy xem qua là được đúng không?”
"..." Người đại diện cảm thấy những lời chế nhạo trịch thượng của mình đều bị quăng cho chó ăn, anh ta hừ một tiếng rồi xoay người đi vào trong, nghe tiếng bước chân chậm rãi phía sau lại càng thêm nổi giận.
Chung Tử Yên không phải chỉ là một người đẹp hay sao? Ngoại trừ khuôn mặt thì chẳng được chỗ nào, đã vậy tính cách còn ra vẻ thanh cao, rốt cuộc không có chỗ nào thuận mắt cả!
Chẳng phải chút nữa sẽ bị đại tiểu thư nhà họ Bạch chỉnh đốn sao?
Nghĩ tới đây, người đại diện mới cảm thấy lửa giận được dập tắt ít chút, anh đứng trước thang máy ấn nút, lại không tự chủ được mà nhìn Chung Tử Yên qua gương thang máy.
Chung Tử Yên cầm túi tài liệu, tư thế đứng rất tùy ý, nhưng xung quanh người lại mang theo khí chất bất phàm, khác biệt so với đám người xung quanh.
Người đại diện nhìn thêm vài lần, không biết tại sao trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Chung Tử Yên trước kia, hình như không giống như vậy?
"Đinh" một tiếng, thang máy đến.
Người đại diện nhanh chóng thu ánh mắt tiến vào trong cửa, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, ấn nút lên tầng mười sáu.
Cùng lúc đó, Bạch Linh cũng từ phòng làm việc của tổng giám đốc tầng đi ra, phủi phủi tóc, đi tới phòng thu âm.
Phía sau cô ta có không ít người đi theo, trong đó thậm chí có người giúp cô ta cầm hộp đàn violin.
"Bạch tiểu thư lại ra tác phẩm mới, tốc độ sáng tác này thật sự là quá kinh người." Có người ở bên cạnh khen ngợi, nịnh nọt: "Nghe nói cô đã nhận được lời mời của nhạc trưởng dàn nhạc giao hưởng Hoàng gia Đan Mạch trong chuyến đi lưu diễn của bọn họ ư?”
"Chỉ là mới nhắc tới, không tính là lời mời chính thức." Bạch Linh kiêu ngạo, khẽ mỉm cười một chút.
"Quá lợi hại, chị Bạch Linh năm nay mới hai mươi ba tuổi, đã là nghệ sĩ violin nổi tiếng quốc tế rồi!" Lập tức lại có người khác nhau xuất hiện: "Lần này là muốn chuẩn bị phát hành album của mình sao?”
"Đúng, muốn thử một lần, không biết làm album nhạc cổ điển trong nước có thể nhận được phản ứng tốt hay không." Bạch Linh gật đầu.
"Đương nhiên là được rồi! Nhan sắc tiểu thư Bạch cùng với tài năng đều đỉnh cao, chỉ riêng người mới trước đó cô giúp biên soạn nhạc phẩm đã ép doanh số mấy tháng liền, không phải đã nhảy vọt lên vị trí quán quân hay sao? ”
Bạch Linh thoạt nhìn cực kỳ quen với lời khen ngợi như vậy, cô ta lạnh nhạt cười, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc đắc ý: "Nghe nói Hôm nay Chung Tử Yên cũng tới, bạn tôi đối với cô ấy rất tò mò, đi qua xem một chút đi.”
Phó Minh Dao đi bên cạnh Bạch Linh, thoạt nhìn có chút ỉu xìu, rốt cuộc cũng hăng hái: "Cô ấy đã tới rồi sao? Hừ, tôi muốn nhìn xem cô ấy kiên quyết dùng tiền mua danh cầm, rốt cuộc có thể làm ra bản nhạc gì.”
Phó Minh Dao không biết nội tình, mấy người bên cạnh biết Bạch Linh cùng Chung Tử Yên lại âm thầm trao đổi ánh mắt.
Lúc đó Chung Tử Yên mới vào công ty, cô cùng tài hoa, người lại xinh đẹp, lấn át Bạch Linh rõ ràng, còn được dự đoán là đóa hoa tươi đưa tên tuổi Hậu Thổ lên tầm cao mới.
Nhưng mà rất nhanh, gia cảnh nhà Chung Tử Yên sa sút, không có người nâng đỡ, cô như đóa hoa chưa kịp nở đã tàn; mà Bạch Linh dựa vào người lớn trong nhà theo chiều gió mà đi lên, tạo ra chênh lệch vô cùng lớn.
Chênh lệch thì chênh lệch, mọi người đều biết Bạch Linh kiêu căng tự mãn, đối với chuyện năm đó vẫn canh cánh trong lòng, bởi vậy lúc nào cũng tìm cơ hội để chế nhạo Chung Tử Yên.
Lần này rõ ràng cũng không phải ngoại lệ.
Có chủ đề này, mọi người nói chuyện vô cùng rôm rả.
"Chung Tử Yên đã một năm không đến công ty? Hôm nay không thể giao được bài hát sẽ bị hủy hợp đồng ư?”
“Hết thời…. Cũng không còn cách nào.”
"Đừng nói như vậy." Bạch Linh cười ngắt lời bọn họ: "Nói không chừng hôm nay cô ấy mang theo tác phẩm tốt đến, chuẩn bị làm chúng ta ngạc nhiên cho xem!”
Ngoài miệng cô ta nói như vậy, nhưng trong mắt lại đầy vẻ khinh thường, giống như đã dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
Tác giả có muốn nói:
Bạch Linh: Đây là công ty của tôi.
Dư Thiên Sơn: Không, không phải!