Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 163

Từ cáp treo về đến phòng nghỉ dưới chân núi, Chung Tử Yên lập tức tìm hộp sơ cứu đo nhiệt độ cho Vệ Hàn Vân, vốn đang suy nghĩ nên đưa anh đi khám gấp, đi mua thuốc hay là dùng ma pháp chữa trị, ai biết trên thanh đo của nhiệt kế, nhiệt độ cơ thể của Vệ Hàn Vân rất bình thường.

Chung Tử Yên hai mắt nhìn chằm chằm vào nhiệt kế, lại nhìn qua Vệ Hàn vân.

– – Vừa nãy ở trên núi rõ ràng rất nóng!

Vệ Hàn Vân vẫn là bộ dạng không có việc gì: “Hiện tại không lạnh rồi.”

Anh đã ở qua căn phòng này một thời gian nên quen thuộc mà lôi Chung Tử Yên đi về phòng game : “Đánh chút game rồi ngủ.”

Hoa Song Song tháo gopro mang xuống núi, trên đường đã gọi đoàn đội hợp tác chụp ảnh, cô ấy vội vàng xuất dữ liệu hình và chọn lựa đoạn ngắn, lại lôi kéo Phương Nam làm giúp.

Phương Nam mặc dù trong miệng lẩm bẩm “tôi rất bận” “tôi buồn ngủ”, nhưng cuối cùng vẫn bị Hoa Song Song ép buộc lôi kéo rời đi.

“Gần đây Hoa Song Song rất bận” Chung Tử Yên cầm lấy đồ điều khiển thở dài, “không có ai cùng tôi chơi game.”

Vệ Hàn Vân mỗi ngày đều lướt weibo của Chung Tử Yên vài lần, đương nhiên biết việc này.

– – Chung Tử Yên người hiện đang nghiện game đã phàn nàn hai lần rồi.

Thật ra trình độ chơi game của Chung Tử Yên rất cao, đặc biệt là loại game chiến đấu, không gì không giỏi, quả thật giống như chiến thần đến.

Nhưng khi cô thử chơi một ít loại trò chơi nhẹ nhàng có ích cho đầu óc thì sở trường này dùng không được nữa.

Trái lại Vệ Hàn Vân rất giỏi cái này.

Anh am hiểu chính là làm phụ trợ, có thể làm cho đồng đội có được trải nghiệm chơi game hoàn hảo nhất.

Bất kể là game gì, mỗi lần nhân vật của Chung Tử Yên rơi vào nguy hiểm, Vệ Hàn Vân giống như vài phút trước đã đoán được đều cố gắng xoay chuyển tình thế, có thể nói là người đồng hành tốt nhất trên thế giới, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được.

Dưới sự giúp đỡ của Vệ Hàn Vân, chơi được nữa tuần trăng mật Chung Tử Yên cuối cùng cũng thông qua được Odyssey.

Nửa đêm cô đăng weibo chúc mừng: 【Vệ tiên sinh chơi game siêu cấp lợi hại, kye niệm thông qua. 】

【? ? ? Các người vừa mới có màn phô trương ân ái như vậy, tiếp theo lại cùng nhau chơi game? hello? Đều là lớn rồi có thể nói chuyện trưởng thành một chút không! 】

【Một mình chơi Odyssey, tôi tức giận đem điều khiển đạp rồi!】

【Tôi mới xem thời gian ở Thụy Sĩ, bây giờ là rạng sáng rồi, các người nói Vệ đại lão anh ấy không phải là…không được…đi… 】

【? Tôi không tin! ! tướng mạo Vệ đại lão nhìn qua chính là bình thường thì cấm dục nhưng kiểu đó thì rất được, ví dụ nói anh…. 】

Lúc Chung Tử Yên đánh răng rửa mặt tiện tay lướt bình luận weibo: “......”

Cô lặng lẽ đặt bàn chải đánh răng chạy bằng điện xuống, đem cuộc thảo luận không hợp với trẻ vị thành niên này toàn bộ xóa đi.

---

Lúc rời khỏi Thụy Sĩ, Vệ Hàn Vân có chút tiếc nuối quay đầu nhìn núi Claude: “Lần sau đến xem nó không biết là lúc nào.”

“Lúc nào rảnh thì đều có thể sang xem, ngồi máy bay tầm 10 tiếng thôi.” Chung Tử Yên không cảm thấy việc này đối với Vệ Hàn Lần mà nói không được xem là phiền phức gì, máy bay tư nhân anh có vài cái, có thể lập một đội bay riêng cho mình để đi chơi.

Vệ Hàn Vân lại nói: “Tôi sẽ không tới nơi này một mình.”

Chung Tử Yên ngay thẳng nhìn bóng lưng tối đen như mực của xe bảo tiêu luôn đi theo: “Anh có lúc nào đi lại một mình đâu.”

Cho dù ngày thường thấy bên cạnh Vệ Hàn Vân chỉ có Phương Nam, trong phạm vi xung quanh vài mét không biết bảo tiêu hàng đầu luôn đi theo, trong một giây giải quyết bao nhiêu nguy cơ.

Vệ Hàn Vân thở dài: “Sau khi trở về có dự định gì không?”

Bản thân Chung Tử Yên không có dự định gì nhưng Vệ Hàm Yên thì có.

“ – – Tuần lễ thời trang! Một năm con thích nhất chính là hai lúc này, có thể đi tuần lễ thời trang mua quần áo.” Vệ Hàm Yên nói vô cùng hứng thú trong điện thoại, “Những năm qua con thích nhất là đi tuần lễ thời trang ở Luân Đôn, năm nay có chút việc nên đến không kịp, nhưng vẫn kịp cùng thím nhỏ đi Paris! Phụ nữ đều thích mua quần áo ha.”

Chung Tử Yên: “....” Tôi có thể không phải là phụ nữ.

Nhưng số chi phiếu mang đi Las Vegas còn dư đã bị Hoa Song Song cầm đi quản lý rồi, trong tay chỉ còn dư lại thẻ phụ của thẻ đen của Vệ Hàn Vân thôi.

Quan trong nhất là, Vệ Hàn Vân cười như không cười mà nhắc nhở cô ràng tài khoản của thẻ phụ này gần một tháng đã không được sử dụng.

“Paris cũng có tiệm châu báu không tồi, thấy thích gì thì cứ mua.” Vệ Hàn Vân nói như vậy.

“Còn anh thì sao?” Chung Tử Yên theo bản năng hỏi.

“Có chút việc phải xử lý” Vệ Hàn Vân ngậm cười, trong lời nói mang theo lãnh ý, “Nếu em thật sự muốn tôi đi cùng….”

“Anh bận rộn” Chung Tử Yên lần thứ hai dò hỏi, “Có cần tôi giúp gì không?”

“......” Vệ Hàn Vân suy nghĩ một chút, “Có.”

Chung Tử Yên đã chuẩn bị tốt một lần nữa nghe anh từ chối mình vậy mà có chút được sủng ái mà lo sợ: “Chuyện gì?”

Vệ Hàn Vân cười: “Lần này quay về sớm chút.”

Chung Tử Yên: “...” Cô bất đắc dĩ cầm đồ uống trong tay vừa mới ép xong đưa cho Vệ Hàn Vân, “Tuần lễ thời trang kết thúc thì sẽ về liền.”