Chung Tử Yên người tiện tay chụp một tấm ảnh pháo hoa và vòng đu quay rồi đăng lên weibo xem như ghi lại cuộc sống đem cất điện thoại đi.
Màn pháo hoa long trọng đã kết thúc, Chung Tử Yên cắm tay vào túi xem kế hoạch của mình, khá hài lòng vì cô cảm thấy lần này mình làm tốt hơn tuần trăng mật lần trước.
Quả nhiên con người chỉ cần có cố gắng thì sẽ có tiến bộ.
“Tiêu hết bao nhiêu tiền?” Vệ Hàn Vân hỏi. “Đều không quẹt thẻ của tôi.”
“Ở Las vegas, dựa vào vận may của anh để kiếm tiền.” Chung Tử Yên chớp chớp mắt, cam đoan với anh, “còn chưa tiêu hết đâu.”
“......Em quyết định tiêu tiền như thế từ khi nào?”
“Tôi đã nghĩ như vậy sau khi nhận được tiền.” Chung Tử Yên thành khẩn nói, “Để cảm ơn anh vì đã cho tôi cảm giác thắng tiền là cảm nhận như thế nào?”
Cảm giác đó thật tuyệt.
“Em không phải là rất thích tiền sao?” Vệ Hàn Vân hất hất cằm, “Đều tiêu hết lên đồ vật này chỉ có thể sử dụng một lần, em không đau lòng à?”
“Có một chút.” Chung Tử Yên vô cùng thẳng thắn nói với anh, “nhưng bởi vì tiêu cho anh, cho nên trong lòng vẫn cảm thấy khá tốt.”
“Tại sao lại khá tốt?” Vệ Hàn Vân truy hỏi.
Chung Tử Yên nghĩ thầm này thì có cái gì mà tốt: “Anh chi cho tôi còn nhiều hơn.”
Cô cũng không biết Vệ Hàn Vân có tiếp nhận câu trả lời này không, dù sao mãi cho đến một tiếng pháo cuối cùng từ từ tan biến, bầu trời trở về màu sắc của bóng tối và ánh trăng, Vệ Hàn Vân cũng không có lên tiếng.
Lượng điện của máy bay không người lái có giới hạn, pháo hoa vừa kết thúc, chúng cũng quay về trạm nạp điện ngủ đông rồi.
Đỉnh núi chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù và âm thanh vòng đu quay lặng lẽ chuyển động.
……Đương nhiên còn có tiếng tranh luận gay gắt của Hoa Song Song và Phương Nam được đè thấp cách đây không xa.
Chung Tử Yên liếc nhìn về phương hướng của hai người kia, có chút bất lực.
Hai người này tại sao lại giống như nước với dầu, gặp nhau được một hai phút thì bắt đầu móc mỉa nhau, dường như không đấu nhau thì không chịu được.
“Cho nên em đây là nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng sao?” Vệ Hàn Vân đột nhiên mở miệng hỏi.
“Đúng vậy ” Chung Tử Yên quay đầu nhìn anh, có chút cảnh giác mà hỏi lại, “Tôi không nợ anh cái gì chứ?”
Mỗi cái trao đổi trong thời kỳ thỏa thuận cô đều hoàn thành hoàn mỹ rồi!
Bây giờ thậm chí còn biết nấu ăn, có thể cùng Vệ Hàn Vân đi làm xem báo cáo!
……Tuy rằng xem không hiểu lắm!
“Ừ, không nợ.” Vệ Hàn Vân nhẹ nhàng nói, “Trong thời kỳ thỏa thuận, tất cả đều là em tình tôi nguyện.”
“.....” Chung Tử Yên lấy ra sôcôla nhân rượu từ trong túi đưa cho Vệ Hàn Vân, “Dù sao kẹo cũng chuẩn bị xong rồi.”
Vệ Hàn Vân cầm lấy sôcôla, hình như ngón tay bị đông lạnh không quá linh hoạt, nhiều lần không bóc được lớp vỏ nhôm màu vàng bên ngoài.
Chung Tử Yên dứt khoát giật lấy giúp Vệ Hàn Vân bóc ra rồi đút vào miệng anh, thuận tiện sờ mó hai má của anh.
Ở Thụy Sĩ đã qua 12 giờ, cho dù là mùa hè, nhiệt độ trên núi cũng rất thấp.
Chung Tử Yên vốn lo lắng Vệ Hàn Vân sẽ bị cảm lạnh, lúc chạm vào mặt anh càng cả kinh: anh làm sao lại nóng như vậy! Lẽ nào phát sốt rồi sao?
“Thỏa thuận còn 5 tháng.” Vệ Hàn Vân nói
“Ừ” Chung Tử Yên nghĩ về bản thân hơn nữa năm trước đã gửi cho Vệ Hàn Vân một đoạn tin nhắn, lập tức nghiêm túc nhấn mạnh lần nữa: “Tuyệt đối không dây dưa.”
“Cái người em thích đã kết hôn” Vệ Hàn Vân cắn miếng sôcôla nhân rượu hình bình rượu, tựa như vô ý hỏi, “Tôi đã gặp qua chưa? Thời gian dài như vậy, em lẽ nào không nghĩ đến anh ta?”
Chung Tử Yên: “......” cái người này không tồn tại anh như thế nào mà gặp được.
Khi gửi tin nhắn này cho Vệ Hàn Vân, đó là khi Chung Tử Yên vừa tiêu hết 20 vạn, lúc ấy trong lòng đang tràn đầy hăng hái.
Vì không để Vệ Hàn Vân một ông chủ tốt như vậy chạy mất, Chung Tử Yên đã vô cùng dốc sức mà vẽ cho bản thân 38 tuyến: không sai, tôi không chỉ có người mình thích, mà còn thích người đã kết hôn, tôi đối với anh ấy một lòng một dạ, tuyệt đối sẽ không quấn lấy anh!
Nhưng sau việc này, Vệ Hàn Vân chưa từng nhắc đến, bản thân Chung Tử Yên cũng quên mất mình từng đặt ra giả thuyết ngu ngốc như vậy!
Nửa năm sau Vệ Hàn Vân nhắc đến chuyện này, Chung Tử Yên tự hỏi bản thân có phải đã để lộ chỗ nào hay không.
Cô lẩn tránh ho hai tiếng, tạm thời bịa ra một cái cớ đúng tình hợp lý: “Anh chưa gặp qua. Anh ấy hiện tại rất hạnh phúc, tôi không muốn quấy rầy anh ấy.”
Vệ Hàn Vân thâm thúy “ừ” một tiếng, dừng một chút lại hỏi: “Hiện tại vẫn còn thích anh ta?”
Chung Tử Yên kiên trì đến cùng: “ừ……ừ.”
“Phải không?” Vệ Hàn Vân cười một cái, anh dịu dàng nói: “Vậy tôi càng hiếu kỳ.”
Chung Tử Yên: “......” Cô khó khăn dời ánh mắt chột dạ ra khỏi Vệ Hàn Vân, “Các anh có lẽ không gặp mặt sẽ tốt hơn.”
“Cái này ai mà biết được?” Vệ Hàn Vân nghiêng đầu nói, “Thế giới lớn như vậy mà.”
Chung Tử Yên có chút bịa chuyện không nổi nữa, cô đầy Vệ Hàn Vân đi về phía đường hầm: “Thời gian không còn sớm nữa, anh hình như phát sốt rồi, chúng ta xuống núi trước đi.”
Vệ Hàn Vân chậm rì rì đi về phía trước, từng bước đạp lên tuyết mới rơi: “Biết vậy mà vẫn cho tôi ăn sô cô la nhân rượu?”
Chung Tử Yên động tác cứng đờ: “.....Anh nhanh nhổ ra!”
“Ăn hết rồi.” Vệ Hàn Vân chính nghĩa nói, “không thể làm bẩn môi trường ngọn núi mà em đã cho anh được.”
Chung Tử Yên: “......Tôi lần trước đã muốn nói rồi, tửu lượng của anh thật kém, không có việc gì thì đừng ra ngoài uống rượu.”
Hoa Song Song và Phương Nam theo sau cách đây vài mét cũng chuẩn bị cùng nhau xuống núi.
Phương Nam: “......” Thật muốn để Chung Tử Yên xem qua bức ảnh ngày hôm đó Vệ Hàn Vân đã đem Vệ lão uống đến nỗi nằm gục xuống bàn.