Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Bạch Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Sùng Đức, nhận ra người ba trước giờ không khi nào thể hiện cảm xúc ra mặt cũng đang vô cùng kích động.
“Xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Bạch Tiêu dè dặt hỏi.
“Con sắp lên chức rồi.” Bạch Sùng Đức nhìn con trai cả của mình, trong mắt tràn ngập niềm vui.
“Lên chức...” Bạch Tiêu nhìn về phía mẹ đang ôm chặt cậu nhóc, giọt nước mắt xúc động rưng rưng nơi vành mắt, bà cúi đầu nhìn xuống bụng An Nhu.
Bạch Tiêu dần dần há hốc miệng.
“Mẹ đã nói mà, lần trước gặp con đã có cảm giác hơi là lạ rồi.” Bà Triệu vui mừng rơi nước mắt: “Con gầy đi nhiều rồi, vất vả lắm phải không?”
“Vẫn ổn ạ.” An Nhu hơi thẹn thùng, so với những đau khổ trong thời gian mang thai ở kiếp trước, như thế này quả thực chẳng đáng là gì.
“Thảo nào lại muốn ăn cháo em nấu, hôm đó cũng không dám uống trà.” Bạch Sùng Đức đi tới, nhìn An Nhu đầy âu yếm.
“Em sắp làm bà ngoại rồi.” Bà Triệu nhìn bụng An Nhu, vui mừng đến phát khóc: “Bé ngoan à, bà là bà ngoại của con đây.”
“Còn nhỏ như vậy, sao mà nghe được.” Bạch Sùng Đức không nhịn được liền bật cười, ông cúi đầu hắng giọng, ôn hòa nói: “Cục cưng à, ông là ông ngoại đây.”
Trông thấy An Nhu thu hút sự chú ý của ba mẹ, Bạch Tiêu thở phào một hơi, ngay sau đó cũng phấn khích đi tới: “Cháu ngoan à!”
An Nhu bị mấy người họ vây quanh, vô cùng áp lực, đưa tay về phía Mạc Thịnh Hoan đang đứng ở cửa xin cầu cứu.
Mạc Thịnh Hoan thấy vậy bèn cầm một cái gối tựa đi tới.
“Nhu Nhu.” Mạc Thịnh Hoan “vô tình” đẩy Bạch Tiêu ra, đặt gối tựa phía sau lưng An Nhu, vợ chồng ông bà Bạch thấy thế mới nhận ra An Nhu không thoải mái, lập tức nhích sang bên.
“Lại ngồi sô pha đi.” Bà Triệu nhìn cái ghế dưới mông An Nhu, nói: “Ghế này cứng quá, để mẹ bảo thím Vương ngày mai mang cho con mấy cái nệm, con tới trường cũng nhớ mang theo.”
An Nhu bị mấy người họ vây quanh, di chuyển tới sô pha, bà Triệu càng tỏ vẻ dè chừng, che chở cho cái bụng của cậu, cực kỳ căng thẳng.
Ngồi trên ghế sô pha, bà Triệu và Bạch Sùng Đức mỗi người một bên ngồi cạnh An Nhu, trong mắt tràn ngập yêu thương.
“An Nhu, bé con được mấy tháng rồi?”
“Mười lăm tuần rồi ạ.” An Nhu sờ sờ bụng.
“Đã đi khám rồi chứ?” Bạch Sùng Đức ra chiều quan tâm.
“Đi khám rồi.” An Nhu gật đầu: “Đã kiểm tra giá trị NT, em bé rất khỏe mạnh.”
“Đã đo tim thai với siêu âm chưa?” Bà Triệu không nhịn được bèn dịu dàng hỏi.
“Tuần này sẽ đi ạ.” An Nhu ngước mắt nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan, nở nụ cười xán lạn: “Đến lúc đó có thể nghe được rõ nhịp tim của em bé."
“Có muốn mẹ đi cùng con không?” Bà Triệu vô cùng mong chờ: “Mẹ cũng muốn nghe.”
“Ba cũng đi nữa.” Bạch Sùng Đức hớn hở ra mặt: “Một người lo chạy việc, một người lo chăm sóc con.”
An Nhu thẹn đến đỏ mặt: “Một mình anh Mạc đi cùng con là được rồi.”
Vợ chồng ông bà Bạch ngẩn ra một lát, hai người đồng loạt nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan.
“Ba mẹ, hai người cứ thế này An Nhu sẽ cảm thấy áp lực lắm đó.” Bạch Tiêu lên tiếng giải vây: “Nghe theo ý An Nhu đi, tâm trạng của thai phu tốt mới là điều quan trọng nhất.”
Hai vợ chồng họ liếc nhìn nhau, con trai nói cũng đúng.
“An Nhu, sao dạo trước con không nói gì?” Vui mừng xong, Bạch Sùng Đức mới ý thức được vấn đề này: “Cả nhà đều mừng cho con mà.”
“Một là vì trước đó còn ít tháng.” An Nhu mím môi: “Hai là con không muốn để người nhà họ Mạc biết.”
Những việc xấu mà người nhà họ Mạc từng làm trước đây, ông bà Bạch dĩ nhiên không quên được, nghĩ đến chuyện thằng bé phải cẩn thận bảo vệ con mình như thế, hai vợ chồng họ thật sự rất đau lòng.
“Hôm nay con còn phải ôn bài.” An Nhu nhân cơ hội chuồn lẹ: “Mọi người cứ thong thả trò chuyện nhé a."
Nhìn cậu rời đi, Bạch Sùng Đức suy tư một lát, lại nhìn Mạc Thịnh Hoan.
“Thịnh Hoan à, bây giờ con đã là chủ nhân nhà họ Mạc, những kẻ cặn bã trong nhà ấy, con không tính thanh lọc đi à?”
“Đang sắp xếp.” Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan lạnh lùng.
“Thịnh Hoan đã làm rất tốt rồi.” Bà Triệu nghĩ đến chuyện An Nhu đang nương tựa vào người đàn ông trước mặt, nghĩ đến cháu ngoại của mình, ánh mắt dành cho Mạc Thịnh Hoan cũng có phần khen ngợi.
“Trong vòng một thời gian ngắn mà lấy được hơn năm mươi phần trăm cổ phần của công ty nhà họ Mạc, nắm quyền phát biểu tuyệt đối, đó chính là sự uy hϊếp đối với đám
người kia.”
Bạch Sùng Đức gật đầu: “Con muốn làm gì thì cứ thẳng tay mà làm, phía sau có ba mẹ hỗ trợ, con và An Nhu sẽ không gặp khó khăn gì đâu.”
Bạch Tiêu liếc nhìn Mạc Thịnh Hoan, xoay người đi về phòng đọc sách.
An Nhu chật vật hít thở không khí trong lành, bỗng trông thấy Bạch Tiêu bước vào phòng, vẻ mặt cậu bình thản.
“Anh Bạch Tiêu, anh yên tâm, em sẽ không nói ra chuyện của anh đâu.” An Nhu lập tức bảo đảm.
Bạch Tiêu nhìn An Nhu, bỗng dưng bật cười.
“Tìm thấy em thật tốt.”
Câu nói này không đầu không đuôi, An Nhu đầy vẻ hoang mang.
“Nếu như không có em, anh sẽ không bao giờ dám buông tay Hạc Minh Sơn.” Bạch Tiêu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt An Nhu.
“Nói cho em biết một chuyện.”
“Anh không muốn thừa kế gia sản nhà họ Bạch.”
An Nhu không khỏi nhíu mày, chuyện gì thế này?
“So với việc thừa kế nhà họ Bạch, anh muốn đi cùng thầy và Hạc Minh Sơn, tiếp tục việc nghiên cứu học thuật của tụi anh.” Bạch Tiêu mỉm cười, nốt ruồi nơi khóe mắt càng trở nên đẹp động lòng người.
“Hạc Minh Sơn dù có thể nào cũng là người của nhà Wilson. Lần này anh quyết định đi gặp anh ấy đồng nghĩa với việc anh không còn mặt mũi nào để thừa kế nhà họ Bạch nữa.”
“Hai ngày nữa anh sẽ nói với ba mẹ, bảo rằng anh có việc phải đi Mỹ” Bạch Tiêu chăm chú nhìn An Nhu: “Đành phải nhờ em chăm sóc ba mẹ rồi.”
“Họ đã làm rất nhiều điều cho em.” An Nhu mím môi: “Căn nhà em đang ở cũng là được bà Triệu tặng, nếu như có chuyện em sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc họ.”
Bạch Tiêu vỗ nhẹ vào vai An Nhu, trước khi ra khỏi phòng, anh ta quay đầu nhìn An Nhu một cái.
“Có lẽ.. em nên cân nhắc chuyện thay đổi cách xưng hô “bà Triệu” và “ông Bạch” đi.”
Thấy Bạch Tiêu đi ra ngoài, An Nhu xoay người, nhìn sách trên bàn, cậu không khỏi rơi vào trầm tư.
Thi cử suốt mấy hôm liền khiến An Nhu khá mệt mỏi, vào hôm thi cuối cùng, không biết là do tinh thần quá căng thẳng hay là vì gần đây có hơi mệt mà bụng An Nhu bắt đầu thấy đau.
Cảm giác khó chịu khiến An Nhu nắm chặt bút trong tay, ở kiếp trước lúc mang thai, cậu cũng từng bị đau bụng. An Nhu bị nhốt trong biệt thự, vừa đau vừa sợ, gọi mười mấy cuộc điện thoại cho Mạc Thành Hoàn, mãi mới kết nối được, cuối cùng anh ta cũng cho phép An Nhu ra ngoài.
Khi ấy An Nhu một mình đi khám, bác sĩ nói với cậu, đây là bởi vì em bé đang lớn lên, đau bụng sinh lý thôi, không có gì đáng lo ngại.
Lần này đau cũng không biết có phải là đau bụng sinh lý không.
Giám thị coi thi trông thấy An Nhu có vẻ bất thường, tới hỏi thăm cậu, An Nhu nắm chặt bút cố làm xong câu cuối cùng, không kịp kiểm tra lại toàn bộ đã nộp bài rồi vội vàng ra khỏi phòng thi.
Đứng vịn vào tường một hồi, An Nhu gọi điện cho Mạc Thịnh Hoan, đổ chuông vài tiếng anh đã bắt máy.
“Anh Mạc.” An Nhu cắn môi dưới, mắt nhìn đồng hồ: “Em đau bụng quá.”
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng bàn ghế dịch chuyển và cả tiếng một số người kêu lên.
“Đợi anh.”
“Đừng vội, có thể là đau bụng sinh lý thôi, từ từ đến cũng được, chúng ta đi khám xem sao.” Lần này An Nhu không còn sợ hãi, lên tiếng trấn an Mạc Thịnh Hoan.
Vốn dĩ hai người dự định ngày mai sẽ đi kiểm tra, nhưng hôm nay lại bị đau bụng, vì để an toàn, vẫn nên đi kiểm tra trước thì hơn.
An Nhu đứng dựa vào tường một lúc rồi mới ra khỏi trường, cậu định chơi game để phân tán sự chú ý của mình, nhiệm vụ hàng ngày còn chưa làm xong, một chiếc xe đã dừng ngay trước mặt.
Mạc Thịnh Hoan vội vã xuống xe, ánh mắt nhìn An Nhu vô cùng căng thẳng.
“Bây giờ đỡ hơn một chút rồi.” An Nhu được bế vào xe, thắt dây an toàn xong mới phát hiện chú tự mình lái xe tới.
An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan nhanh chóng gạt phanh tay, hộp số, dễ dàng đạp vào chân ga, lúc này mới biết hóa ra Mạc Thịnh Hoan biết lái xe.
Lái xe... Có phải sẽ không bị say xe không nhỉ?
An Nhu nắm chắc dây an toàn, nhìn Mạc Thịnh Hoan thành thục phóng xe, chú đúng là may mắn, mấy lần đèn xanh liên tiếp, cả chặng đường suôn sẻ, thẳng tiến đến bệnh viện. An Nhu được bế xuống xe, nằm trong lòng Mạc Thịnh Hoan, suốt dọc đường nhìn chú chạy thẳng đến phòng bệnh.
Vốn dĩ hẹn khám vào ngày mai nhưng lại bị đổi thành hôm nay.
An Nhu được yêu cầu làm siêu âm màu, bởi vì ước chừng em bé đã tròn ba tháng, không cần nhịn tiểu cũng có thể làm được.
Đầu dò di chuyển qua lại trên phần bụng, Mạc Thịnh Hoan nắm tay An Nhu, đứng phía sau bác sĩ, nhìn hình ảnh trên màn hình.
“Không có dấu hiệu sinh non, cũng không có chứng viêm.” Bác sĩ lên tiếng: “Đây có lẽ là do thai nhi phát triển dẫn đến thai phụ bị đau bụng, khả năng có liên quan đến nồng độ hormone và tâm lý cảm xúc.”
Báo cáo kiểm tra được in ra, bác sĩ đưa cho Mạc Thịnh Hoan.
An Nhu tò mò ló đầu ra xem, có thể nhìn thấy hình dáng em bé trong bụng mẹ.
Đã có thể phân biệt được hai cái đầu và hai cơ thể bé nhỏ, bên cạnh còn có bức ảnh siêu âm màu bốn chiều, có thể thấy được chân của một đứa bé đang đạp lên đùi một đứa bé khác, đứa bé nằm dưới co ro, bàn tay bé xíu che trước mặt.
“Oa.” An Nhu không nhịn được nở nụ cười.
Mạc Thịnh Hoan chăm chú nhìn báo cáo kiểm tra, ánh mắt chan chứa dịu dàng.
Sau đó hai người đi nghe tim thai, kiểm tra tim thai cho thấy hai nhịp tim, một nhanh một chậm.
Tim thai đập nhanh mỗi phút đạt tới một trăm năm mươi lần, tim thai đập chậm thì chỉ có một trăm mười lần, tim thai bình thường rơi tim vào khoảng một trăm hai mươi đến một trăm sáu mươi.
An Nhu lập tức nghĩ đến bé con tội nghiệp bị đạp, sờ sờ bụng mình, cũng không biết làm sao để an ủi nó.
“Nếu là một trăm mười thì chứng tỏ em bé hơi thiếu oxi.” Bác sĩ khuyến cáo: “Về nhà nhớ tập hít oxy, sau đó thả lỏng tâm trạng, đi khám đúng thời hạn, nhất định phải kịp thời quan sát tình trạng phát triển của em bé.”
An Nhu ngoan ngoãn gật đầu, chưa về đến nhà, Mạc Thịnh Hoan đã lấy bình oxy xách tay bảo An Nhu hít trên đường về.
Không lâu sau khi về đến nhà, máy tạo oxy mới đã được đưa tới cửa, An Nhu và Mạc Thịnh Hoan cùng nhau xem kết quả kiểm tra, nhìn thấy hai đứa bé đáng yêu trên ảnh, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng.
“Đến khi đó, một đứa sẽ giống em, một đứa sẽ giống anh Mạc.” Đầu ngón tay An Nhu chỉ vào hình ảnh: “Hai đứa đều giống anh Mạc cũng tốt, chắc chắn sẽ đều xinh đẹp, vừa thông minh lại còn đáng yêu.”
Mạc Thịnh Hoan lẳng lặng xem ảnh, nhìn hai sinh mệnh nhỏ thuộc về mình và cậu thiếu niên.
Trong hai ngày tiếp theo, An Nhu phát hiện chú vừa tan làm về đã gõ gì đó trên máy tính. An Nhu tò mò nhìn lướt qua, trông thấy Mạc Thịnh Hoan đang dùng phần mềm để làm phim hoạt hình.
Cho bé con sao?
Giáo dục thời kỳ đầu có phải là sớm quá rồi không?
Hai ngày nữa trôi qua, Mạc Thịnh Hoan dẫn An Nhu đến trước máy tính, mở phim hoạt hình lên, lúc này An Nhu mới biết đây là phim chú làm cho mình.
Nhìn thoáng qua thời lượng phim, An Nhu ấn tạm dừng trước, mặc xong áo chống bức xạ, sau đó mới quay trở lại trước máy tính.
Hoạt hình bắt đầu chiếu, nhân vật chính là một cục bột trắng mềm mềm.
“Mình tên là Mạc Thịnh Hoan.” Câu đầu tiên là cục bột trắng tự giới thiệu bản thân, An Nhu xem mà không nhịn được liền phá lên cười, ngước nhìn về phía chú lại nhận ra vẻ mặt Mạc Thịnh Hoan có hơi nghiêm nghị.
“Bác sĩ nói mình mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thuộc về vùng xám của hai thế giới khác nhau.” Cục bột trắng giơ một thanh kiếm lên, chia bản thân làm đôi, biến mình thành hai cục bột nhỏ, hai cái đầu tròn tròn, bay ra một linh hồn màu trắng thè cái lưỡi màu hồng.