Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 114: Anh trai sắp bỏ trốn rồi

“Đại ca đúng là đáng tin mà!” Hết giờ học, Tề Trừng gặm miếng trái cây An Nhu ăn thừa, vui sướиɠ cười tít mắt.

“Nhu này, sao trái cây của cậu ngon thế? Không giống loại bán ở cổng trường”

“Để hôm khác tớ sẽ mang cho cậu một ít.” An Nhu vắt áo khoác của Mạc Thịnh Hoan ngang chân rồi nhanh chóng thu dọn ba lô.

“Đại ca lại cầm điện thoại đi chạy giúp cậu đấy à?” Tề Trừng sáp lại gần An Nhu, hí hửng nhìn bụng của cậu: “Ba nuôi này có muốn thể hiện sức hấp dẫn cũng không có cơ hội.”

“Đợi khi nhóc con chào đời, cậu chuẩn bị sẵn quà là được.” An Nhu cũng không nể nang: “Nhớ phải hai suất.”

“Hai suất?” Tề Trừng còn chưa kịp hiểu ra đã thấy An Nhu đeo ba lô trên lưng bước ra khỏi lớp, tay còn cầm áo khoác của đại ca.

An Nhu chuẩn bị đi đến sân thể thao tìm Mạc Thịnh Hoan, nhưng vừa rời khỏi lớp học đã thấy anh đang đứng bên cửa sổ.

Cửa sổ hé mở một khe hẹp, cơn gió mùa hè thổi qua mái tóc của người đàn ông, bên ngoài nắng chói chang, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng sinh viên ở dưới cười nói rôm rả.

An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan, thấy anh đi từng bước về phía mình, ngược chiều ánh sáng, khí chất lạnh lùng tinh khôi, ánh mắt anh đặt lên người cậu, chút ánh sáng tụ lại như một vị thần.

Toàn bộ vẻ đẹp này giống như ảo giác, An Nhu sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ trở lại cuộc sống như ác mộng ban đầu.

An Nhu giơ tay lên tự nhéo mình, không tỉnh lại.

“Hửm?” Mạc Thịnh Hoan xoa xoa đỉnh đầu An Nhu, giọng nói có vẻ nghi hoặc.

“Để em xem có phải em đang mơ không.” An Nhu ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ với Mạc Thịnh Hoan: “Anh Mạc đẹp trai quá!”

Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan hiền hòa, cúi đầu hôn nhẹ lên má An Nhu, trên người thoang thoảng hương thơm mát lạnh, vấn vít quanh An Nhu.

An Nhu vô thức liếc nhìn camera giám sát ở hành lang trường học, sau đó nghĩ lại, mình đã đăng ký kết hôn rồi, còn sợ gì pháp luật?

An Nhu nghiêng đầu chỉ cho Mạc Thịnh Hoan má còn lại.

“Bên này nữa!”

Ánh mắt chú dịu dàng, đáp ứng yêu cầu của An Nhu, cũng đặt khẽ một nụ hôn lên má bên kia.

Trước khi đợi An Nhu mở miệng, Mạc Thịnh Hoan đã hôn lên trán, mũi và cằm của An Nhu, giống như một con bướm lướt qua mặt nước, cuối cùng đáp xuống cánh môi An Nhu.

Bờ môi của cậu có mùi thơm của trái cây, thoảng vị ngọt ngào của nước cốt dừa, thơm ngon như một chiếc bánh tráng miệng nhỏ.

An Nhu cảm thấy môi mình bị Mạc Thịnh Hoan cắn nhẹ, tê rần, hai tai bất giác bắt đầu nóng ran lên.

Cuối cùng Tề Trừng cũng ăn xong chỗ hoa quả An Nhu để lại, ợ một hơi rồi ném cái hộp rỗng vào thùng rác, vừa bước ra khỏi cửa lớp đã thấy hai người hôn nhau giữa hành lang.

Tuy rằng tan học đã lâu, hành lang cũng không có nhiều người, nhưng cảnh tượng này quả thực rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ trung khu thần kinh của một đứa độc thân.

Cảnh tượng trước mắt đẹp như tranh vẽ, cậu thanh niên ba lô trên lưng cùng người đàn ông tuấn tú trưởng thành điềm đạm, trông phù hợp đến không ngờ.

Tề Trừng lẳng lặng ôm chặt lấy thân mình, cố gắng sưởi ấm cho trái tim đơn côi.

Đưa mắt nhìn đám bạn học chuẩn bị ra khỏi lớp muộn, Tề Trừng ái ngại quay đầu lại, húng hẳng mấy tiếng.

Khi nghe thấy tiếng động, An Nhu ngoái lại, thấy Tề Trừng đang quay lưng về phía mình, và cả mấy bạn học vừa ra khỏi phòng học, khuôn mặt cậu đột nhiên nóng bừng.

Mạc Thịnh Hoan trả lại điện thoại di động cho An Nhu, lấy ba lô của An Nhu xuống, nắm tay cậu nhóc bước ra khỏi sân trường.

“Anh Mạc, buổi họp hôm nay diễn ra tốt đẹp chứ?” An Nhu nhớ tới chuyện quan trọng.

Mạc Thịnh Hoan khẽ gật đầu, có vẻ không muốn nói quá nhiều về chuyện này.

An Nhu rất hiểu chuyện, dù sao bây giờ ông cụ Mạc cũng đã cho Mạc Thịnh Hoan một nửa số cổ phần của mình, nhà họ Mạc Thịnh Khang và Mạc Đóa Đóa nhất định sẽ có ý kiến.

Họ đều là con của ông cụ Mạc, tại sao ba lại thiên vị như vậy?

Rồi còn các cổ đông khác trong công ty nữa, Mạc Thành Hoàn luôn là người thừa kế mà ông cụ Mạc đã chỉ định trước đó, nếu đột nhiên thay đổi liệu có khiến một số người không hài lòng hay không?

Nhưng chú không muốn nói nhiều, có lẽ vì không muốn mình lo lắng.

An Nhu tặc lưỡi, cảm thấy cho dù chú nói ra thì mình cũng không giúp được gì nhiều.

Với giới quý tộc ở Tấn Thành, sự thay đổi người thừa kế của nhà họ Mạc tựa như một viên đá rơi xuống mặt nước, bắt đầu xuất hiện những gợn sóng lăn tăn. Có việc Mạc Thịnh Hoan đảm nhiệm chức vụ chủ tịch lâm thời trước đó làm bàn đạp, rất nhiều người cũng đoán ra được.

Gia đình Mạc Thịnh Khang im lặng một thời gian dài, Trương Vân không dám về nhà ngoại nữa, một tuần liền Mạc Thịnh Khang không đi mua sắm, thậm chí Mạc Thành Hoàn còn nhất nhốt mình trong nhà, không chịu tiếp ai.

Nhà họ Bạch cũng nghe được chuyện này, kể từ lần trước An Nhu đến ăn cơm rồi rời đi, bà Triệu cứ thấp thỏm mãi, hầu như ngày nào cũng than thở bên tai Bạch Sùng Đức: “Sao An Nhu lại gầy như vậy? Cũng không biết bây giờ nó thế nào nữa.”

Thở than nhiều, Bạch Sùng Đức bất lực buộc phải gọi điện cho An Nhu, nghe tin An Nhu và Mạc Thịnh Hoan đã chuyển vào căn hộ sống, hai vợ chồng hỏi khéo xem có thể đến gặp họ không.

An Nhu vui mừng đồng ý.

Hai vợ chồng mang rất nhiều đồ bổ cho hai người, Bạch Tiêu phụ trách xách đồ ở phía sau, hai cánh tay nặng trĩu không nhấc nổi, như một chiếc giá treo đầy quần áo, thậm chí còn vắt cả trên cổ.

Đón vợ chồng nhà họ Bạch vào nhà, thím Dương mang trái cây đã gọt sẵn, rót trà và bày đồ ăn nhẹ, bận tối tăm mặt mũi.

Bà Triệu nhìn An Nhu, hiển nhiên nhận thấy cậu đã mập hơn một chút so với lần trước đến, bà ấy lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

“An Nhu, dạo này ăn uống thế nào?” Bạch Sùng Đức nhìn cậu bằng ánh mắt ân cần.

“Tốt hơn nhiều rồi ạ, dạo này con ăn khỏe hơn hẳn.” An Nhu cười đáp lại, liếc nhìn Mạc Thịnh Hoan bên cạnh.

“Anh Mạc ngày nào cũng chuẩn bị đủ loại đồ ăn vặt cho con, con tăng mấy cân rồi.”

“Ăn được là tốt.” Bạch Sùng Đức gật đầu: “Cũng đến cuối học kỳ rồi, ôn tập thế nào?”

“Có lịch thi rồi, tuần sau sẽ bắt đầu.” An Nhu vò đầu bứt rứt: “Gần đây con hơi mất tập trung, có khi điểm không cao bằng lần trước.”

“Có cố gắng là được rồi.” Bạch Sùng Đức rất bao dung.

“Tại sao lại thiếu tập trung thế hả con?” Bà Triệu quan tâm hỏi: “Có phải căng thẳng quá không?”

An Nhu chớp mắt: “Chắc là vậy. ạ.”

“Trước khi thi anh cũng hơi lo lắng.” Bạch Tiêu truyền đạt cho An Nhu kinh nghiệm của mình: “Anh sẽ chuẩn bị một ít sô cô la đen hoặc trà xanh, để cung cấp thêm calo cho em và tăng sự tập trung”

An Nhu ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn hai đứa trẻ trò chuyện, bà Triệu tươi cười ăn hoa quả trên bàn, không ngờ mùi vị rất đậm, dường như khác hẳn với thường ngày vẫn ăn.

“Sùng Đức, anh ăn thử đi.” Bà Triệu đưa cho Bạch Sùng Đức một miếng, Bạch Sùng Đức nếm thử xong cũng ngạc nhiên: “Ngon đấy.”

Thím Dương thấy vậy liền nhiệt tình đáp lại: “Cậu Thịnh Hoan đặt riêng từ các tỉnh khác về, bảo đây là trái cây nguyên bản, không thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc diệt cỏ, nên rất tốt cho sức khỏe.”

“Bảo sao mùi vị khác hẳn.” Bà Triệu gật đầu: “Trái cây nguyên bản tôi ăn ở nước ngoài trước đây không bán cho tư nhân mà chỉ cung cấp cho khách sạn cao cấp, muốn mua cũng không được.”

An Nhu liếc nhìn Mạc Thịnh Hoan, không ngờ rằng những loại trái cây mà cậu ăn thường ngày đều được chú đặc biệt quan tâm.

Người nhà họ Bạch ở lại ăn cơm, bà Triệu nhìn thức ăn trên bàn, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng bà ấy cũng không biết nói thế nào.

Sau bữa tối, Bạch Sùng Đức và Mạc Thịnh Hoan nói chuyện về nhà họ Mạc, Bạch Tiêu đi xem nội dung ôn tập của An Nhu, bà Triệu đến trò chuyện với thím Dương, giúp thím Dương làm bất cứ việc gì có thể.

“Bà Bạch, bà đi nghỉ ngơi đi, mấy việc này cứ để tôi làm.” Thím Dương cảm thấy như trở lại lúc bà Triệu cứ khăng khăng cướp việc của mình.

“Rảnh rỗi tôi không chịu được.” Bà Triệu cười nhã nhặn: “Hồi nhỏ ba tôi cho tôi phụ giúp ông ấy việc bếp núc, dạy tôi phải biết ý tứ quan sát. Đến bây giờ tôi vẫn không thay đổi được, thấy người ta làm việc là không nhịn được muốn giúp.”

“Ông Triệu dạy dỗ tốt quá.” Thím Dương thở dài.

“Để cái này ở đâu?” Bà Triệu cầm nửa túi mộc nhĩ còn thừa lên.

“Để ở trong phòng kia.” Thím Dương chỉ về một hướng.

Bà Triệu bước tới, nhưng không thấy nơi để đồ ăn đâu mà chỉ thấy trong phòng có một tủ mát đựng thuốc, trong đó có rất nhiều loại thuốc.

Không phải Mạc Thịnh Hoan đã khỏe hơn nhiều rồi sao?

Vẫn đang uống thuốc à?

Bà Triệu bước tới xem, phát hiện thứ trong tủ mát không phải là thuốc chữa bệnh tâm thần.

“Vitamin B11?” Bà Triệu nhận ra: “Vitamin tổng hợp?

Bà Triệu lấy ra một lọ vitamin B11, thấy đã hết được một nửa.

Bà Triệu từng mang thai nên đương nhiên biết những loại thuốc này dùng để làm gì.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bà Triệu suýt nữa thì hét lên. Bà ấy hít thở sâu mấy hơi liền, cầm lọ vitamin B11 trong tay, chạy khỏi căn phòng rồi ra hiệu với Bạch Sùng Đức, mất một lúc lâu vẫn không nói được lời nào.

Bạch Sùng Đức bối rối nhìn người vợ có dấu hiệu bất thường của mình.

Thấy lọ vitamin B11 trong tay bà Triệu, Mạc Thịnh Hoan lặng im không nói gì. An Nhu đang ôn bài cùng Bạch Tiêu trong phòng làm việc, hai người tán gẫu về chuyện thi cử, nói đến việc môn nào Bạch Tiêu cũng được điểm A+, An Nhu đầy vẻ ngưỡng mộ.

“Mấu chốt của việc học là phải khích lệ.” Bạch Tiêu ngượng ngùng tiết lộ bí quyết đạt điểm cao của mình.

“Khích lệ?” An Nhu sốt sắng, khát vọng giành được điểm cao: “Khích lệ như thế nào?”

Mặt Bạch Tiêu ửng đỏ: “Lúc anh với Hạc Minh Sơn yêu nhau, hễ gặp phải khó khăn, thật sự không còn cách nào khác, đành phải lấy kết quả thi ra."

Đây là lần đầu tiên An Nhu nhìn thấy dáng vẻ này của Bạch Tiêu, lòng hiếu kỳ của cậu lập tức bị khơi dậy.

“Khó khăn gì thế?”

Bạch Tiêu nhìn chằm chằm An Nhu hồi lâu, sau đó mới lắp bắp nói vài chữ.

“Khó khăn... về vị trí.”

An Nhu lúc đầu còn bối rối, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Tiêu, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, hai mắt trợn tròn từng chút một.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, An Nhu đã cảm thấy cả Bạch Tiêu và Hạc Minh Sơn đều không giống người nằm dưới.

Theo như lời của Bạch Tiêu, thì... điểm thi không cao là sẽ bị đè ư?

Vậy thì nhất định phải học chăm chỉ!

An Nhu đột nhiên hiểu ra tại sao Bạch Tiêu lại toàn điểm A+.

Nhưng không phải hai người đã chia tay sao, biểu hiện của Bạch Tiêu hơi lạ.

Đôi mắt An Nhu hấp háy nhìn Bạch Tiêu.

Đây là những lời chính Bạch Tiêu đã nói trước đây, Hạc Minh Sơn luôn che giấu thân phận mình là con nuôi của gia tộc Wilson, mà gia tộc Wilson lại từng sử dụng một phương pháp đặc biệt đê hèn để hãm hại Bách Thụy.

Lúc đó Bạch Tiêu đã đề nghị chia tay, nhưng An Nhu biết rằng cả hai sẽ không kết thúc như vậy.

“Hạc Minh Sơn tới Mỹ làm thủ tục rồi.” Bạch Tiêu thở dài, nói ra sự thật.

“Anh ấy nói với anh là anh ấy sẽ cắt đứt quan hệ với bố mẹ nuôi, sau đấy đợi anh.”

An Nhu liếc nhìn về phía cửa, trong lòng hơi kinh ngạc: “Ông Bạch và bà Triệu có biết không?”

“Họ không biết.” Bạch Tiêu nói khẽ: “Trước đây anh đã nói với họ rằng Hạc Minh Sơn là người nhà Wilson. Họ cảm thấy Hạc Minh Sơn tiếp cận anh là có ý đồ, bắt anh giữ khoảng cách với anh ấy”

An Nhu cảm thấy vợ chồng nhà họ Bạch nghĩ cũng có lý.

“Nhưng anh muốn thử một lần.” Bạch Tiêu trầm mặc nhìn An Nhu: “Anh đã mua vé máy bay chuyến ngày mốt.”

An Nhu mím môi, lo lắng nhìn Bạch Tiêu. Sao trông có vẻ như sắp bỏ nhà theo trai thế này?

“Em đừng có nói ra đấy...”

Bạch Tiêu chưa kịp nói xong, cửa phòng làm việc đã đột nhiên mở ra, An Nhu và Bạch Tiêu sững người tại chỗ, nhìn đôi vợ chồng đang hừng hực khí thế trước cửa.

Bạch Tiêu tái mặt giải thích: “Ba mẹ, con..."

“A, a, a!” Bà Triệu hưng phấn tiến tới ôm chầm lấy An Nhu: “Con với chả cái, sao không nói cho ba mẹ biết thế hả!"

Bạch Tiêu ngẩn ra một bên, trong đầu đầy dấu hỏi chấm.