Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 78: Thần khí chống lạc

“Làm thế cũng hơi quá đáng rồi đấy?” Mạc Thịnh Khang chưa từng nghe qua động tác này: “Dù sao thì bà cũng là khách, sao họ có thể đối xử với bà như vậy.”

“Cũng không phải thứ gì tốt.” Trương Vân chửi khéo: “Họ còn kêu tôi về nhà hỏi lại đứa con trai tốt của tôi, rõ ràng là con gái nhà họ không tốt, còn bám lấy Thành Hoàn.”

“Điều kiện của Thành Hoàn nhà chúng ta tốt như vậy, có thể hẹn con gái nhà họ ra ngoài thì đã là tốt lắm rồi, dù cho có nói thêm vài câu thì đã làm sao. Họ còn nói họ không ưng chúng ta, tôi mới không ưng nhà họ đây này!”

Trương Vân đang nói thì Mạc Thành Hoàn từ ngoài đi vào, cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay cái lướt lướt màn hình.

“Con trai.” Trương Vân vừa nhìn thấy Mạc Thành Hoàn đã lập tức mỉm cười.

“Đứa con gái nhà họ Lận kia không ổn, mẹ sẽ tìm cho con người khác.”

Mạc Thành Hoàn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Trương Vân.

“Không cần đâu.”

“Quan hệ hữu nghị!” Mạc Thịnh Khang nhắc Trương Vân nói vào chuyện chính.

“À, đúng rồi.” Trương Vân vỗ tay: “Thành Hoàn, nhà họ Bạch tổ chức hoạt động hữu nghị với nhà họ Mạc, ông cụ Mạc yêu cầu tất cả chúng ta đều phải đến.”

Ánh mắt Mạc Thành Hoàn rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn sang Trương Vân.

“An Nhu có đi không?”

Vừa mới mở miệng ra lại là An Nhu đó!

Mặt Trương Vân đầy vẻ chán ghét, thật sự không biết thằng nhãi khốn khϊếp đó đã cho Thành Hoàn uống bùa mê thuốc lú gì nữa.

“Bây giờ nó là người nhà họ Bạch, nhất định sẽ đi.” Mạc Thịnh Khang tiếp lời: “Chúng ta không nhận được thông tin chính xác, phía chú hai con còn khó nói lắm.”

Mạc Thành Hoàn cất điện thoại đi, không biết đã nghĩ đến điều gì, anh ta lại nhếch khóe miệng lên.

“Khi nào xuất phát?”

“Ông nội con vẫn chưa thông báo, có lẽ khoảng một tuần nữa.” Trương Vân nhón chân lên, lén nhìn vào điện thoại của con trai, thấy không phải đang xem livestream nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Thành Hoàn nhanh chóng rời khỏi, Mạc Thịnh Khang nhìn sang Trương Vân, tò mò hỏi: “Con trai đang xem gì đó?”

“Hình như là Weibo.” Trương Vân ngồi xuống vẫy vẫy tay: “Chỉ cần không phải xem cái thằng An Nhu kia là được rồi.”

Mạc Thịnh Khang cân nhắc một hồi rồi mở Weibo lên, nhìn lướt qua các hot search bên trong đó, bỗng chốc cảm thấy ớn lạnh.

“Sao thế?” Trương Vân nhào qua.

#Triệu Minh Nguyệt: Chào mừng trở về nhà [trái tim]#

#Đã tìm thấy con trai của ảnh hậu#

# Bạch Thụy là doanh nghiệp như thế nào#

#Chuyện cẩu huyết trong hào môn thật sự có thật#



Hai vợ chồng nhìn hot search mà ngây ngẩn cả người.

Mạc Thịnh Khang mở hot search đầu tiên ra, là bài đăng mà Triệu Minh Nguyệt đăng hôm qua, ảnh kèm theo là một bức ảnh cũ của cả gia đình. Triệu Minh Nguyệt ôm một đứa bé, mỉm cười ấm áp, Bạch Tiêu đứng bên cạnh, đằng sau là Bạch Sùng Đức.

Cả nhà bốn người, vui vẻ hòa thuận.

Bạch Sùng Đức cũng đăng một bài gần giống như vậy cùng lúc với Triệu Minh Nguyệt. Nhiều dân cư mạng dựa theo những người gần đây được hai người họ theo dõi, tìm ra một tài khoản Weibo có tên là “Nhu Bất Cơ Cơ”, vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra cậu trai này trước đó từng lên hot search.

Trong trang chủ có ngay những bức ảnh đẹp của chàng trai này, Nhu Bất Cơ Cơ còn là một game streamer của Livestream Mễ Trảo, trên Weibo còn có liên kết vào thẳng phòng livestream của cậu.

Trương Vân nhìn “Nhu Bất Cơ Cơ” đó chỉ cần refresh trang là lại tăng thêm một ít fans, nghiêng đầu nhìn sang Mạc Thịnh Khang.

“Tám trăm ngàn fans là khái niệm thế nào?”

“Không biết, chưa từng có trải nghiệm này.” Mạc Thịnh Khang thành thật lắc đầu.

Trong căn biệt thự rộng lớn của nhà họ Lận, cô gái nằm trên giường trong phòng ngủ, nhìn lên bức tranh bầu trời sao treo trên tường, cúi đầu nhanh chóng gửi tin nhắn vào trong nhóm có tên [Nhóm tiên nữ Tấn Thành].

Lận Nghiên: ‘Chị em ơi, tôi xem mắt trở về rồi.’

Tôn Tranh: ‘Nghiên Nghiên, không phải hôm qua cạ đi hả, thế nào, trải qua một đêm vui vẻ rồi mới nhớ đến tụi tớ sao? [đôi mắt quyến rũ]’

Lâm Giai Duyệt: ‘Hờ, vừa gặp trai đẹp là quên bọn này ngay.’

Lận Nghiên thở dài, nhanh chóng gõ chữ.

‘Đang tức giận đây này! Mọi người không biết cái tên Mạc Thành Hoàn đó quá đáng đến mức nào đâu!’

Ngô Phi Phi: ‘Mạc Thành Hoàn? Lúc trước ba tớ còn khen anh ta trước mặt tớ nữa, nói anh ta nhã nhặn lịch sự.’

Trình Tâm Mạn: ‘Chú tớ cũng từng nhắc đến anh ta, nói Mạc Thành Hoàn ở trong Tấn Thành này là một người tuấn tú tài năng vẫn còn độc thân, thuộc vào hàng cao quý.’

‘Độc thân tài năng tuấn tú con khỉ gì.’ Lận Nghiên gõ một hồi, gửi hết toàn bộ những uất ức mà mình phải chịu trong quá trình xem mắt vào nhóm chat.

Nhóm tiên nữ Tấn Thành này bao gồm những cô gái trạc tuổi Lận Nghiên, gia thế đều khá tốt, nhìn thấy nội dung Lận Nghiên gửi qua, bỗng chốc tin nhắn tràn ngập màn hình. App TYT & Lynn

Tôn Tranh: ‘Không tôn trọng người ta quá rồi đó, anh ta cho rằng mình là người thừa kế của nhà họ Mạc thì có thể quá đáng như vậy hả?’

Ôn Lệ Lệ: ‘Lúc trước tớ có ấn tượng khá tốt về anh ta, không ngờ anh ta lại là loại người này!’

Trương Nhân: ‘Chị em, chuyện lần này cũng giúp chúng ta tránh cái hố đen này ra rồi đó! Người thế này, ai bằng lòng gả cho anh ta chứ.’

Lận Nghiên nhìn sang bức tranh bầu trời sao trên tường, không nhịn được lại gõ thêm lên màn hình: ‘Có điều, hôm qua có gặp một anh trai nhỏ, gương mặt rất dễ thương lại còn nói giúp tớ nữa, khác biệt giữa người với người ấy à, trong chớp mắt là hiện rõ lên cả rồi.’

‘Anh trai nhỏ như thế nào vậy?’ Có người lập tức hỏi lại.

Lận Nghiên không biết nên miêu tả thế nào, đột nhiên trong nhóm lại nhộn nhịp cả lên.

‘Mau nhìn xem chị em ơi, Triệu ảnh hậu tìm thấy con trai rồi! Ở ngay trong Tấn Thành luôn, còn là đối tượng liên hôn của cậu hai nhà họ Mạc kia nữa!’

Mấy đường link được gửi vào, Lận Nghiên vừa mở ra xem thì nhìn thấy cậu thiếu niên bên trong bức tranh, há hốc mồm ngạc nhiên.

‘Emmmmm! Đây chính là anh trai nhỏ mà tôi vừa nói khi nãy đó!’ Lận Nghiên lập tức ngồi thẳng người đậy, biểu cảm còn kích động hơn cả khi cày rank.

‘Ở hiền gặp lành mà!’

‘Tớ thấy cậu ấy còn là game streamer nữa kìa, chị em ơi đi thôi, đi giúp anh trai nhỏ của Nghiên Nghiên nào!’



An Nhu ngồi trước bàn, mở hộp thần khí chống lạc mà mình mua ra.

Mạc Thịnh Hoan ngồi bên cạnh chiếc bàn kính tròn đối diện An Nhu, động tác dùng chiếc máy tính xách tay không được thành thạo lắm.

“Anh Mạc.” An Nhu cầm vũ khí qua đó, đặt trước mặt Mạc Thịnh Hoan.

Đây là một sợi dây nối với vòng tay bằng bông ở hai đầu, có thể kéo dài nhất đến hai mét rưỡi.

“Đến lúc đó chúng ta ra ngoài, anh đeo một đầu em đeo một đầu.” An Nhu đeo vòng tay lên cổ tay Mạc Thịnh Hoan, biểu diễn cho chú xem.

“Bên trong vòng tay này là bông, không bị cấn đâu.” An Nhu cũng đeo vòng tay ở đầu còn lại vào tay mình: “Bên trên vòng tay có khóa, là khóa cảm ứng, người khác không thể mở ra để đưa anh đi được, chỉ khi vòng tay của em chạm nhẹ vào, cái khóa này mới được mở ra.”

An Nhu vừa nói, cổ tay vừa tiến lại gần Mạc Thịnh Hoan, sau đó vang lên ‘ting’ một tiếng, An Nhu mở vòng tay của chú ra.

“Chỗ bán còn tặng kèm một cái còi nữa.” An Nhu lấy cái còi màu hồng hồng ra, đưa cho Mạc Thịnh Hoan.

“Đừng để ý đến màu sắc của nó.” An Nhu duy trì sự nghiêm túc: “Nếu anh gặp phải tình huống gì khẩn cấp thì cứ thổi chiếc còi này, em nghe thấy sẽ lập tức đến tìm anh.”

Mạc Thịnh Hoan lặng lẽ nhìn chiếc còi màu hồng trong tay mình, ngẩng đầu lên thấy biểu cảm nghiêm túc của cậu thiếu niên bèn trịnh trọng cất chiếc còi vào trong túi áo.

Chú vẫn luôn vô cùng phối hợp với mình!

An Nhu thấy vậy vô cùng vui vẻ, Mạc Thịnh Hoan nhích chiếc máy tính xách tay về phía An Nhu, ý muốn kêu An Nhu nhìn xem.

An Nhu cúi đầu nhìn, nhận ra trên màn hình là cẩm nang du lịch liên quan đến Tam Á, còn có những lời nhận xét về các món ăn vặt nổi tiếng, An Nhu nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên.

Không ngờ chú còn làm cả cẩm nang du lịch nữa!

Vốn dĩ An Nhu cho rằng Mạc Thịnh Hoan sẽ rất khó chịu về việc ông cụ Mạc và nhà họ Bạch bắt tay nhau ra yêu cầu quá đáng này, nhưng không ngờ rằng không những chú chấp nhận nó, mà còn bắt đầu làm cẩm nang!

Ngón tay Mạc Thịnh Hoan lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng, bấm vào một dòng chữ, lướt xuống dưới, sau đó dừng lại ở một nơi.

An Nhu nghiêm túc nhìn qua đó, nhìn thấy một câu nói được phóng to, in đậm.

[Điểm tham quan nào ở Tam Á mà các cặp đôi tuyệt đối không thể bỏ lỡ, bỏ lỡ rồi nhất định sẽ hối hận!]

Vừa nhìn đã biết ngay là tài khoản marketing kiểu cũ, An Nhu nhịn cười, tiếp tục xem xuống dưới.

Tảng đá lớn ở chân trời góc biển, còn có khu thắng cảnh Lộc Hồi Đầu, bởi vì nơi đó từng dùng để quay mấy bộ phim tình cảm, trên đó có rất nhiều cảnh đẹp, nên đều là nơi cho các cặp đôi check-in.

“Để em ghi lại nhé, đến lúc đó sẽ tới đấy chơi với anh.” An Nhu mở ghi chú ra, cúi đầu chỉnh sửa lại theo nội dung trên máy tính.

Tay áo bị kéo nhẹ, An Nhu ngẩng đầu lên nhìn, thấy Mạc Thịnh Hoan lùi về sau ngồi xuống, đôi mắt đen màu mực đang nhìn chằm chằm mình, ẩn ý không nói cũng hiểu.

An Nhu cúi đầu xuống nhìn đôi chân dài của Mạc Thịnh Hoan, đôi mắt chớp chớp, không biết bắt đầu từ lúc nào, chú rất thích thân mật với mình.

Giống như vừa chạm đã bị nghiện, chỉ cần có cơ hội là Mạc Thịnh Hoan sẽ hôn An Nhu vài cái, ôm An Nhu không buông tay.

An Nhu cảm thấy hình như bản thân cậu còn bận rộn hơn cả lúc đi học nữa, ngày nào cũng phải để chú tay cầm tay dạy đánh đàn piano, An Nhu luyện không tốt sẽ bị hôn, luyện tốt cũng sẽ bị hôn.

Trong hai tiếng luyện đánh đàn thì có hơn một nửa thời gian là hôn nhau rồi, không khỏi khiến người ta nghi ngờ có phải thầy giáo dạy đánh đàn có ý muốn lười biếng hay không. Những ngày này, trước khi đi ngủ An Nhu đều phải đắp nha đam lên môi, cảm giác hình như môi mình bị sử dụng quá nhiều.

An Nhu chắc chắn rằng, nếu như mình ngồi xuống đó là sẽ lại bị chú hôn rất lâu.

“Em ghi xong rồi.” Tốc độ gõ tay của An Nhu đã vượt qua giới hạn cho phép, đã gõ tất cả mấy điều chính trong cẩm nang vào ghi chú.

An Nhu đưa ghi chú sang cho Mạc Thịnh Hoan xem, sau khi Mạc Thịnh Hoan xem xong thì ngồi lại chỗ cũ.

Dường như có ‘một chút’ thất vọng.

“Anh Mạc làm rất tốt rồi.” An Nhu không thể không khuyến khích Mạc Thịnh Hoan: “Những điều này đều rất hữu ích đó.”

Mạc Thịnh Hoan ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen màu mực của anh chứa đựng một màn sương mỏng, màu nước lấp lánh, hai hàng lông mi dài run nhẹ, đôi môi nhợt nhạt mở ra khép lại, nhưng không hề lên tiếng.

An Nhu bắt buộc phải nghiêm túc nhìn khẩu hình miệng của Mạc Thịnh Hoan, cũng không biết tại sao tầm nhìn lại đặt trên môi đối phương.

Tại sao hôn mình nhiều lần như vậy rồi mà màu môi chú vẫn nhợt nhạt như vậy, còn môi mình thì lại càng ngày càng đỏ hơn, đã thế còn nhạy cảm hơn nữa.

Tới khi môi bị hôn chụt một cái, An Nhu mới tỉnh táo lại được, cậu thấy Mạc Thịnh Hoan đang mím chặt môi mình, đôi môi vốn dĩ hơi khô đó đã mềm mại hơn, nhìn có vẻ hôn lên sẽ rất thích.

Đây là lời mời hả?

An Nhu nhịn không nổi bèn cúi đầu xuống, mυ'ŧ nhẹ đôi môi nhợt nhạt của Mạc Thịnh Hoan như cách anh hay làm với cậu, rất mềm mại.

An Nhu quỳ gối ngồi trên ghế, vòng tay ôm cổ Mạc Thịnh Hoan, khoảng thời gian này hai người hôn nhau nhiều lần cũng có ít hiệu quả, ít ra không va chạm với răng của đối phương nữa, giống như hai linh kiện vậy, càng tiếp xúc nhiều càng ăn ý nhau.

Chuẩn bị mất mấy ngày, hai người cũng chính thức bước vào lộ trình, thím Dương ở lại biệt thự trông nhà. Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm trời thím Dương nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đi xa nhà, lòng bà ấy cứ thấp thỏm, kêu An Nhu có vấn đề gì thì cứ gọi điện cho bà ấy.

An Nhu và Mạc Thịnh Hoan mang theo vòng tay chống thất lạc rồi xuất phát. Hai người đã gửi xong hành lý từ sớm rồi, lúc vào sân bay kiểm tra an toàn, nhân viên kiểm tra nhìn sợi dây nối giữa hai người muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cách thể hiện tình cảm của giới trẻ ngày nay càng ngày càng khó hiểu, cũng không biết phải làm thế nào nữa!