Nhà họ Bạch phụ trách điểm xuất hành và dừng chân của tất cả mọi người trong chuyến đi này, sau khi An Nhu tới Tam Á, lấy được thẻ mở phòng của khách sạn Hải Cảnh.
Bởi vì chú mà An Nhu vừa xuống máy bay đã chạy thẳng đến khách sạn, đầu tiên là thu xếp ổn thỏa khách sạn cho chú, cho Mạc Thịnh Hoan thời gian quen thuộc với hoàn cảnh.
Trong phòng khách sạn Hải Cảnh có một cái giường lớn chừng hai mét, An Nhu nằm lên trên thử cảm giác, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy biển lớn xanh thẳm không sót một chút gì, còn có cả mạch núi đằng xa xa nữa.
Có lẽ đây chính là lợi ích khi đi du lich đối với người thành nhố luôn bộn bề nhiều việc, sáng sớm mở mắt ra thứ nhìn thấy không phải là những tòa nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép, làn xe cộ tấp nập không ngừng, mà là nước biển xanh thẳm, hải âu trắng giương cánh, tinh thần đã phải căng thẳng rất lâu sẽ được thả lỏng, sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc đến không ngờ.
An Nhu nhắm mắt, buồn ngủ không chịu nổi.
Mạc Thịnh Hoan ở bên lặng lẽ sắp xếp hành lý, bởi vì xốc nảy trong thời gian dài nên những đồ vật vốn dĩ ngay ngắn chỉnh tề bên trong đã hơi lộn xộn.
Đồ đạc trong vali hành lý có mùi hương và xúc cảm quen thuộc, có thể giúp Mạc Thịnh Hoan giảm bớt một chút lo âu.
An Nhu ngủ một giấc tỉnh dậy, nhận ra trời đã tối rồi, trong phòng vô cùng yên tĩnh, Mạc Thịnh Hoan nghiêng người nằm ngay bên cạnh cậu, đôi mắt khẽ nhắm.
Hành trình đường dài khiến hai người đều có hơi mệt mỏi, ánh mắt An Nhu rơi xuống trên hàng lông mi đen dài của Mạc Thịnh Hoan, cậu cẩn thận từng ly từng tí chạm nhẹ vào nó.
Cậu đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi!
Hồi nhỏ chú ăn gì mà lớn vậy hả, sao lông mi đã dài còn đen được như thế, An Nhu gần như có thể tưởng tượng ra được Mạc Thịnh Hoan thời bé lông mi đen dài, da dẻ trắng như tuyết, chắc chắn là một cậu bé thanh khiết đáng yêu!
Lông mi Mạc Thịnh Hoan hơi run lên, An Nhu vội vàng thu tay lại, nhắm mắt giả vờ như đang ngủ.
Nhắm mắt một lát, bên cạnh không có âm thanh gì, An Nhu hí mắt ra nhòm thử người trước mặt, phát hiện chú vẫn chưa dậy.
An Nhu lập tức mở mắt, quang minh chính đại nhìn Mạc Thịnh Hoan.
Gần đây chú không cắt tóc, mấy sợi tóc rủ trước trán đã có thể chạm tới mắt rồi, An Nhu cẩn thận giơ tay vén mấy sợi tóc đó ra, cậu rụt tay về, mấy lọn tóc kia lại tinh nghịch rủ xuống trán anh.
An Nhu tiến lại gần hơn một chút, muốn thổi những cọng tóc đó ra sau, khó khăn lắm mới thổi được nó, tới khi An Nhu trở lại vị trí ban đầu thì nhận ra có một đôi mắt màu mực đang lẳng lặng nhìn mình.
Mình chọc chú thức dậy luôn rồi.
An Nhu chột dạ im lặng một lát, cậu chậm rãi giơ tay lên, làm mấy sợi tóc rối kia trở lại dáng vẻ ban đầu.
Không chọc chú nữa, chú mau ngủ đi.
“Nhu Nhu.” Giọng Mạc Thịnh Hoan trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại vô cùng ôn hòa, mang theo giọng âm cuối nhàn nhạt, khiến tâm can An Nhu run lên.
“Anh Mạc.” An Nhu vươn tay ôm lấy Mạc Thịnh Hoan, trong mắt là sự thân thiết vô cùng: “Có thể chấp nhận được hoàn cảnh này không?”
Mạc Thịnh Hoan nhìn cậu thiếu niên, anh rướn người về phía trước, chôn đầu trước ngực An Nhu, hít vào mùi hương quen thuộc lại khiến người ta an lòng.
Không biết là đã trôi qua bao lâu, An Nhu nghe thấy chú thản nhiên t một tiếng.
Hơi thở phả ở cổ An Nhu, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy.
An Nhu vô thức nghiêng đầu, giơ tay muốn gãi, nhưng một giây sau chợt có một thứ càng mềm mại hơn, nhẹ nhàng chạm lên chỗ đó một cái.
Vành tai mẫn cảm của An Nhu lập tức trở nên phiếm hồng, cậu cảm thấy như có một dòng điện tê dại từ cổ tí tách chạy dọc theo theo phần lưng, rồi tập trung tại một nơi.
“Anh Mạc.” Giọng An Nhu không nghe nghe khống chế mà hơi run rẩy, nhỏ nhẹ như một còn mèo con đang kêu.
Dường như cảm nhận được sự bất thường của cậu thiếu niên, Mạc Thịnh Hoan ngẩng đầu, hơi tách người khỏi An Nhu, anh nhìn An Nhu, trong mắt mang theo chút dò hỏi.
“Ngứa.” An Nhu đỏ mặt sờ vào nơi vừa bị Mạc Thịnh Hoan hôn.
Mạc Thịnh Hoan nghe thế liền cúi đầu, nghiêm túc thổi thổi vào cổ An Nhu, trông dáng vẻ như thật sự muốn An Nhu dễ chịu hơn một chút.
An Nhu bị anh thổi cho càng ngứa thêm, đã thế còn né tránh không kịp. Vì muốn chú cũng biết được cảm nhận của mình mà An Nhu mím môi rướn tới, cố lấy dũng khí hôn một cái lên đường cong xinh đẹp trên cổ của Mạc Thịnh Hoan.
Hôn xong An Nhu còn thổi thổi lên nơi mình vừa hôn, sau khi trở về chỗ cũ cậu liền phát hiện ra ánh mắt khác thường của Mạc Thịnh Hoan, còn mang theo chút mê ly.
Cứ giống như trong lúc vô tình hái được một quả ngon, nhưng lại phát hiện quả này có mùi vị dị thường!
An Nhu chớp chớp mắt, cậu cảm thấy lần mình làm mẫu này đã phản tác dụng mất rồi.
“Em đi treo quần áo trong vali hành lý đây.” An Nhu hoảng loạn đứng dậy nhưng lại phát hiện ra vali hành lý đã trống không. Cậu mở tủ quần áo ra, vừa nhìn đã thấy quần áo của mình và chú được treo ngay ngắn gọn gàng bên trong.
Chú sắp xếp lại chúng từ lúc nào vậy?
An Nhu còn chưa kịp nghĩ rõ thì chợt cảm thấy có lực kéo lấy cổ tay mình, cậu quay lại nhìn thử mới phát giác giác ra thần khí chống lạc của mình và Mạc Thịnh Hoan vẫn còn chưa mở, bởi vì có khoảng cách dài 2,5 mét nên trước đó cậu cũng không cảm thấy không quen.
Giờ khắc này Mạc Thịnh Hoan ngồi trên giường, đang nhẫn nại kéo sợi dây thừng liên kết hai người từng chút, từng chút một, An Nhu bị kéo lên trước, không khác nào một con cá mới bị chú câu lên từ biển lớn, bị chú ôm vào lòng.
Cá không có cổ, nhưng An Nhu thì có, sau khi tỉ mẩn hôn một hồi lâu, Mạc Thịnh Hoan lại tìm được mấy chỗ mẫn cảm khác của cậu thiếu niên, hôn hít cọ xát không ngừng.
An Nhu bị anh hôn tới mức mặt mày đỏ chót, mãi cho đến khi điện thoại reo lên inh ỏi, An Nhu mới nhân cơ hội đó lủi khỏi lòng Mạc Thịnh Hoan.
“Ông Bạch bảo chúng ta xuống lầu ăn cơm.” An Nhu đỏ mặt, bất giác sờ sờ vào cổ mình.
“Ừ.” Mạc Thịnh Hoan ngồi trên giường nhìn chăm chú vào cần cổ trắng ngần của cậu thiếu niên, cánh môi hơi mím lại.
An Nhu và Mạc Thịnh Hoan ngủ một giấc xuống lầu, vừa hay nhìn thấy người nhà họ Mạc đang mang hành lý vừa mới đến, nhà họ Bạch cố ý chia thành hai ca, tách An Nhu với Mạc Thịnh Hoan và người nhà họ Mạc ra.
Bởi vì tim ông cụ Mạc không khỏe nên không ngồi máy bay được, họ tính ngồi tàu cao tốc tới đây, bởi vì tốc độ của tàu cao tốc tương đối chậm nên ngày mai mới có thể tới.
Những người hôm nay tới người hai nhà Mạc Thịnh Khang và Mạc Đóa Đóa. Trương Vân và Mạc Đóa Đóa vì chuyện trước đó mà xích mích, bây giờ còn chưa đi lại với nhau, giữa hai nhà cũng có khoảng cách, không vừa mắt nhà còn lại.
Trước mặt người nhà họ Mạc còn có một ông lão ăn bận “xì tin”, để râu phong cách cá tính vô cùng, còn đeo kính râm nữa, một người mà có mười mấy vali hành lý, còn nhiều hơn hành lý của tất cả người nhà họ Mạc đằng sau cộng lại nữa.
Nhân viên khách sạn đang chuyển hành lý giúp ông cụ, ông cụ đứng một bên, cẩn thận chỉ huy họ: “Mấy người chậm chút, bên trong toàn là đồ đắt giá cả đó!”
Trương Vân ở đằng sau đợi mà nóng hết cả ruột, bà ta bắt chuyện với nhân viên khách sạn: “Chuyển hành lý giúp chúng tôi trước có được không? Hành lý của chúng tôi ít lắm, không phải như ông già đằng trước kia đâu, một người mà mười mấy vali hành lý.”
“Thật ngại quá, mong bác chờ thêm một chút nữa ạ.” Nhân viên khách sạn vô cùng lịch sự: “Bác cứ làm thủ tục nhận phòng trước đi, chúng tôi sẽ chuyển hành lý giúp bác ngay thôi.”
“Ông già kia làm thủ tục nhận phòng chưa?” Trương Vân mặt đầy bất mãn nói: “Chúng tôi đã đặt trước rồi mà!”
“Vị khách đó cũng đã đặt trước rồi ạ.” Nhân viên công tác giải thích.
“Mẹ ơi.” Con gái Mạc Đóa Đóa ở phía sau bắt đầu cáu kỉnh: “Con mệt rồi, con muốn ngủ cơ!”
“Ngoan nào, Tổ Tổ chờ một chút nữa nha con.” Mạc Đóa Đóa nhìn đằng trước: “Nhà bác ba của con hơi phiền một chút.”
“Một đám lề mề chậm chạp phiền phức chết đi được.” Con gái nhìn mấy người phía trước đầy ghét bỏ, lời nói ra lại mang theo giọng điệu như người lớn.
Trương Vân vừa nghe thế lập tức quay đầu nguýt mắt nhìn, Mạc Thịnh Khang thấy thế bèn vội giữ chặt vợ mình lại.
“Đây không phải là Tấn Thành đâu đấy, nhà họ Bạch còn đang nhìn chằm chằm kia kìa!”
Trương Vân nhịn rồi lại nhịn, nuốt một bụng tức quay đầu lại.
“Chúng ta tự chuyển hành lý đi thôi.” Mạc Thành Hoàn nhìn tốc độ lề mề của ông lão đằng trước bèn kéo hành lý của mình và mẹ. Trương Vân mặt đầy bất mãn, lúc để tay không đi ngang qua hành lý của ông lão còn cố ý đá bánh xe vali hành lý một cái.
Vali hành lý cứ thế mà ngã xuống, ông lão nhanh tay lẹ mắt đỡ vali lại, trợn mắt trừng trừng nhìn về phía Trương Vân.
“Ê cái thứ kia, cô là ngựa hay là lừa thế hả, còn biết đá chân cơ à?”
Trương Vân nào có nhịn được, bà ta đầy bất mãn nhìn ông lão: “Ông mới là cái thứ già chết tiệt đó!”
“Ông già này là bố mày đấy!” Ông lão giơ tay kéo kính râm cài đỉnh đầu, lưu loát triển khai khí thế mắng người hùng hồn với Trương Vân: “Mày là con rùa nhà ai mà lại không có giáo dưỡng vậy hả!”
Trương Vân thấy thủ thế khiến
người ta hoa cả mắt của ông lão,
không biết sợ nói: “Ông đi mà nghe
ngóng ở Tấn Thành thử xem, tôi là người nhà họ Trương, còn là con dâu nhà họ Mạc nữa, tốt nhất là ông cẩn thận vào đấy!”
“Đều không phải cái ngữ gì tốt đẹp cả.” Ông lão hừ lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường.
“Ông mới không phải là thứ tốt lành!” Mắng nhà họ Mạc thì không sao, Trương Vân vừa nghe tới nhà mẹ đẻ nhà mình cũng bị mắng là lập tức giương nanh múa vuốt muốn đánh nhau, Mạc Thịnh Khang thấy thế vội buông hành lý, kéo Trương Vân lại.
“Thưa ông” Nhân viên khách sạn nhanh chân bước tới: “Hành lý của ông chỉ còn mấy vali cuối cùng thôi, một lần là có thể chuyển xong, xin hỏi ông muốn lên lầu không?”
“Lên.” Ông lão ra sức cúi đầu, kính râm trên đỉnh đầu rớt xuống, treo lủng lẳng trước mũi ông.
Lúc đi ngang qua Trương Vân, ông lão còn điềm nhiên tặng cho bà ta một ngón giữa.
Nhìn thấy Trương Vân chịu thiệt như thế, tâm trạng An Nhu vui hẳn lên, cậu kéo tay Mạc Thịnh Hoan đi xuống đại sảnh khách sạn, phát hiện ra Bạch Sùng Đức và Bạch Tiêu đã đợi trong phòng riêng trang trí xa hoa từ lâu rồi.
“An Nhu.” Bạch Sùng Đức vừa nhìn thấy cậu thiếu niên đã lập tức nụ cười: “Đến đây nào, con với Mạc Thịnh Hoan ngồi xuống đây.”
An Nhu và Mạc Thịnh Hoan ngồi vào vị trí, phát hiện túi xách của bà Triệu ở bên cạnh nhưng lại không thấy người đâu cả.
“Minh Nguyệt đi đón người rồi.” Bạch Sùng Đức chu đáo giải thích: “Có phải hai đứa đói rồi không, ăn vài món lấp bụng trước nhé.”
Bà Triệu đi đón người?
Người nào mà có thể khiến bà ấy đích thân đi đón như thé?
An Nhu không hỏi nhiều, cậu cầm đũa lên, gắp một ít thức ăn trong đĩa trước mặt Mạc Thịnh Hoan.
“Anh Mạc, anh ăn lấp bụng trước đi.”
Bây giờ đã qua giờ ăn thường ngày của chú từ lâu rồi. Mặc dù trên máy bay cũng ăn một ít, nhưng đến bây giờ cả An Nhu cũng đã cảm thấy đói, càng không cần phải nói đến Mạc Thịnh Hoan vừa mới sắp xếp cả vali hành lý.
Sau khi mấy món ăn vặt trước giờ cơm đã xuống bụng, An Nhu chợt nghe thấy âm thanh bên ngoài.
“Con mời toàn mấy bọn đầu trâu
mặt ngựa gì đâu thế hả, ba nhìn mà
bực chết được, nếu không phải mấy
năm gần đây tính tình ba đã tốt hơn
trước thì ba con đã cho con nhãi kia biết hoa tại sao lại đỏ rồi!”
“Con biết con sai rồi mà, được chưa?” Giọng nói bất đắc dĩ của bà Triệu vang lên: “Ba nhỏ chút thôi.”
An Nhu ngượng ngùng buông đũa xuống, là một trong số những người được mời, cậu cũng thấy hơi xấu hổ.
“An Nhu à, chắc chắn không phải đang nói hai đứa đâu.” Bạch Sùng Đức thấy thế bèn lập tức giải thích: “Tám phần mười là họ đang nói đến những người nhà họ Mạc kia đấy.”
An Nhu gật đầu, đồng thời cậu cũng hơi tò mò, ai có thể khiến bà Triệu phải bất đắc dĩ thế.
Cửa phòng bao được đẩy ra, ông lão trẻ trung với giọng nói quen thuộc kia đang đứng ngay ở cửa, đeo găng tay plastic dùng một lần, đang ôm một cái hộp lớn.
Bà Triệu đứng bên cạnh ông lão, nhanh chân để ông lão đi vào.
Tất cả những người trong phòng bao đều đứng dậy, An Nhu cũng kéo cả Mạc Thịnh Hoan đứng dậy luôn.
Từ lúc đặt chân vào cửa ông lão đã nhìn chằm chằm An Nhu mãi, ông nhanh chóng bỏ đồ vật trong tay xuống, nhìn về phía bà Triệu, dường như đang nghiêm túc xác nhận gì đó.
Bà Triệu gật đầu.
Ông lão nhanh chóng cởi bao tay và kính râm ra, vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận quan sát An Nhu.
“An Nhu, đây là ba của Minh Nguyệt, ba vợ của ba, Triệu Vị.” Bạch Sùng Đức trịnh trọng với An Nhu.”
“Cháu chào ông Triệu ạ.” An Nhu lịch sự vươn tay ra.
Ông lão nhìn An Nhu, đôi mắt hơi phiếm hồng, nhanh chóng rút giấy lau tay mình rồi mới bắt tay với An Nhu.
Tay ông lão có hơi run rẩy, An Nhu bị ông nắm tay rất lâu, mãi một lúc lâu sau mà vẫn chưa thả lỏng.
“Đều ngồi xuống cả đi.” Triệu Minh Nguyệt khẽ vỗ ông ba nhà mình: “Bây giờ, ba ngồi xuống đây.”
Ông lão có vẻ không nỡ buông tay An Nhu ra, vội vàng quay đầu lau lau khóe mắt.
Bầu không khí trong phòng bao nghiêm trọng quá, Bạch Tiêu ra vẻ thoải mái nói: “Ông ngoại, lần này ông lại mang cái gì đến thế?”
“Ồ!” Lúc này ông lão mới phản ứng lại, ông đeo bao tay lại, mở hộp ra.