Edit: cá quả + cá lóc
........
Minh Tinh kéo tay Lý Ngôn Hề đến trước mặt Phỉ Vanh: “Phỉ Vanh, trùng hợp quá, anh cũng ở đây.”
Phỉ Vanh nghe thấy, chột dạ từ từ quay đầu lại. Khi nhìn thấy Minh Tinh cười bên cạnh Lý Ngôn Hề thì toàn thân anh ta như cứng lại.
“Ngôn Hề cũng ở đây à.”
Nụ cười trên mặt Lý Ngôn Hề trong veo, lời nói chân thành tuyệt đối phát ra từ nội tâm: “Đây là người anh thích sao? Xinh quá.”
Phỉ Vanh tay cầm đóa hoa, thừa nhận hay không đều không được.
Lý Ngôn Hề rất hứng thú nhìn Ôn Kiều đang đứng trước mặt, hỏi: “Đoạn đầu bài diễn hôm nay là do cô sáng tác đúng không? Tôi rất thích. Vốn dĩ tôi đến đây lấy cảm hứng thế mà nghe thấy liền mê mẩn, quên luôn ghi chép.”
Nếu Lý Ngôn Hề chỉ khen diện mạo, Ôn Kiều chưa chắc xúc động đến vậy, có người nghe nhạc mình ở nơi này, nhưng giờ mà khen lại chẳng khác nào cô đang giả bộ. Nụ cười nhạt cứng ngắc ban nãy đã thêm chút chân thật.
“Ừ, lúc trước có đọc một quyển sách, có chút linh cảm nên tôi viết thử.”
Cô cùng Ôn Kiều thảo luận một lúc, âm nhạc không phải thứ cô am hiểu nhiều, chỉ là lấy góc độ người nghe giao lưu cùng người viết nhạc, cái cô nghe thấy chính là tâm tình Ôn Kiều muốn truyền đạt, nhưng chỉ vậy cũng đã khiến cô háo hức chờ đợi.
Hai người trò chuyện quá nhiệt tình, trực tiếp bỏ qua những người xung quanh. Khi Lý Ngôn Hề hỏi Ôn Kiều có muốn chuyển đoạn từ khúc này thành truyện không, Ôn Kiều rất sảng khoái mà đáp ứng, sau đó cả hai còn trao đổi WeChat.
Đôi mắt Phỉ Vanh co giật mà nhìn cảnh này, anh ta đã tặng rất nhiều hoa mà chưa lấy được phương thức liên lạc của người đẹp, Lý Ngôn Hề còn chưa mất một buổi tối đã có.
Thành công đạt được mục đích, tâm tình Lý Ngôn Hề tốt lên không ít, khi quay lại bên Minh Tinh còn không nhịn được cười.
Minh Tinh không nhịn được mà ghen tị: “Đúng là chỉ thấy người mới kìa, đâu nghe người xưa khóc.”
Lý Ngôn Hề cười khúc khích: “Ừ ừ ừ! Cậu mới là quan trọng nhất!”
Coi như lời đó chỉ là đùa cũng đủ làm Minh Tinh vui lên, còn không quên kɧıêυ ҡɧí©ɧ Ứng Chử.
Ánh mắt Ứng Chử trong nháy mắt trở nên sắc lẹm.
……
Đối với Lý Ngôn Hề mà nói, chuyến đi hôm nay được nhiều hơn mất. Cô không chỉ ghi được một nhạc khúc, thành công viết nốt được đoạn văn đang dở dang, lại còn kết thêm được bạn mới.
Cô nhìn điện thoại, 10 giờ rưỡi, nên về nhà rồi.
Ba người thảo luận một lúc, chuẩn bị rời đi, Phỉ Vanh vẫn ở lại quán bar. Tạ ơn trời đất vì hôm nay cô đã thấy tận mắt bộ mặt thật của anh ta, nghĩ đến chuyện anh ta vừa tán tỉnh mình vừa gạ gẫm cô gái khác đã thấy ghê tởm.
Lấy cớ đêm muộn, Lý Ngôn Hề nhất quyết đưa Minh Tinh về trước, cô sẽ cùng Ứng Chử về sau.
Minh Tinh không đồng ý: “Tớ về một mình cũng được, đưa tớ về xong thì đã muộn lắm rồi.”
Lý Ngôn Hề lắc đầu, ngữ khí ôn hòa lại rất kiên định, “Không được, hôm nay cậu uống rượu, tớ không yên tâm.”
Cô mà đã cố chấp thì chẳng ai cản nổi.
Minh Tinh bất đắc dĩ, sờ sờ mũi, lần đầu tiên có hai vệ sĩ hộ tống về nhà. Tuy trên mặt khó ở nhưng tâm tình kỳ thật rất tốt. Được người khác quan tâm, không có ai lại không vui.
Đến khi đưa Minh Tinh về đến nhà đã là 12 giờ. Giờ này chẳng còn chuyến xe nào, Ứng Chử trực tiếp gọi taxi.
Hai người đều ngồi hàng ghế sau, Lý Ngôn Hề ngồi sau ghế lái.
Vừa lên xe, di động của cô vang lên, là Ôn Kiều gọi, cô ấy gửi file ghi âm khúc nhạc.
Lý Ngôn Hề nhấn tải về, Ôn Kiều quả là chu đáo, còn tự mình chuyển file cho cô.
Hai người tán gẫu đôi chút, Ôn Kiều thấy bọn họ quen Phỉ Vanh nên hỏi vài câu về anh ta.
Lý Ngôn Hề cảm thấy con người Ôn Kiều cũng tốt. Không muốn một cô gái giỏi giang như vậy bị hại, cô cố ý kể chuyện đào hoa của Phỉ Vanh, mong rằng đối phương sẽ hiểu.
Hai cô gái một ôn hòa dễ chịu, một thân tình chu đáo, chỉ trong thời gian ngắn đã thân thiết như hai chị em.
Ứng Chử nhìn tay cô bấm điện thoại không ngừng, nhịn không được thở dài.
Lý Ngôn Hề nghe được tiếng thở dài, chuyển chú ý qua bên này: “Sao vậy? Hôm nay trông anh không vui lắm?”
Ứng Chử ánh mắt nặng nề: “Anh thấy địa vị của mình trong lòng em ngày càng mờ nhạt, ai cũng quan trọng hơn anh.”
Lý Ngôn Hề kinh ngạc nhìn anh: “Anh ghen với Minh Tinh à?”
Cô không nhịn được mà bật cười, thỉnh thoảng anh vẫn ấu trĩ như trẻ con.
Cô vỗ vai anh: “Đừng lo, anh sẽ luôn là một phần quan trọng trong em, ai bảo anh là trúc mã của em. Dù thế nào cũng không thay đổi.”
Nhưng bất chợt nhớ tới tiếng lòng Phỉ Vanh, nói thêm: “Nhưng mà em cảm thấy anh sẽ sớm có bạn gái thôi, thế nên…” Cho nên có chuyện xảy ra sẽ ngại tìm Ứng Chử.
“Giống như Ôn Kiều vậy, rất ổn.”
Cô để ý tới Ôn Kiều một phần vì sau này cô ấy có liên quan tới Ứng Chử, một phần là đơn thuần thưởng thức tài hoa của cô ấy. Nếu bạn gái tương lai của Ứng Chử là Ôn Kiều thì cô hẳn vẫn nên chúc phúc họ.
Lý Ngôn Hề nghĩ tới hình ảnh trai tài gái sắc kia, trong lòng như bị kim đâm, mơ hồ đau nhói, nhưng rất nhanh bị cô ép xuống.
“Em mong anh tìm bạn gái à?” Sắc mặt Ứng Chử bình tĩnh.
Cô không nói chuyện, chỉ cúi đầu, tiếp tục nói chuyện phiếm cùng Ôn Kiều.
Trong xe không có ai nói chuyện, trở lại yên tĩnh ban đầu.
……
Có lẽ là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi cuộc nói chuyện trên xe.
Lý Ngôn Hề mơ về mấy chuyện hồi cấp 3.
Khi đó mỗi câu nói, hành động của anh đều làm cô trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng có thể buông bỏ vị trí tình bạn kia để chủ động nhắn tin tỏ tình.
Nhưng thứ nhận lại được chỉ là: “Bọn mình chỉ hợp làm bạn thôi, không thể làm người yêu.” Câu này giống như một chậu nước lạnh vậy, lạnh xuyên tim.
Để bảo vệ niềm tự tôn ít ỏi còn lại cô chỉ có thể giả bộ không có việc gì vô ý gửi tin nhắn qua, tỏ ra mình chỉ đang chơi sự thật hay mạo hiểm với bạn.
Duy trì mối quan hệ như hiện tại vẫn là tốt nhất.
……
Khi thức dậy Lý Ngôn Hề vẫn chưa thể thoát ra được khỏi giấc mộng đó.
Cô đi tới bồn rửa tay, dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo lại. Nước lạnh nhanh chóng rũ bỏ hết những muộn phiền trong cô.
Con người nên hướng về phía trước, dù cho bị từ chối thì không thể cứ khóc sướt mướt oán hận được. Hơn nữa, chuyện đã qua ba năm, giờ lại xoắn xuýt vì chuyện nhỏ này cũng không giống phong cách của cô.
Cô vỗ vỗ mặt, vừa xem lại tin tức hôm qua, vừa xem nhà ở. Cô muốn nhanh chóng tìm được nhà mới, không muốn tiếp tục làm hàng xóm của Phỉ Vanh nữa.
Tinh thần Lý Ngôn Hề lại lần nữa tốt lên. Bởi vì hôm qua tới quán bar, còn nghe được nhạc khúc không tồi làm linh cảm của cô dâng lên không ít, hạ bút như thần trợ. Một buổi sáng cô viết được hơn 6000 chữ, cô còn để lưu ý nhạc nền truyện là của Ôn Kiều ở văn án.
Kiểu viết truyện dựa theo nhạc này nhận được không ít khen ngợi. Hơn nữa cốt truyện gần đây phát triển đến lúc nữ chính ý thức có thực lực mới thực hiện được mong muốn, vì thế đã nhận bạn của anh trai làm thầy. Đoạn này khá khó viết, nhưng khi viết lại rất bay. Phản ứng của độc giá khá hào hứng làm cô càng có thêm động lực ra chương.
Sau khi đăng chương mới lên, cô viết thêm một phần tồn cảo* , tinh thần Lý Ngôn Hề trở nên phấn chấn, tiếp tục tìm nhà mới.
*tồn cảo: Bài văn, bài thơ của người chết để lại. Mình cũng không biết nên để là gì cho hợp lí =