Edit + beta: cá quả, cá lóc
.......
“Tại sao anh cũng ở đây vậy! Anh đang quấy rầy buổi hẹn hò của tôi và Ngôn Hề đấy.” Minh Tinh tức giận mà lườm Ứng Chử bên trái Lý Ngôn Hề. Minh Tinh hôm nay mặc áo sơ mi cùng quần jeans, nhìn thế nào cũng thấy đây là một anh chàng đẹp trai khoan khoái nhẹ nhàng.
Ứng Chử không nhanh không chậm nói: “Đỡ phải có người hiểu lầm.”
Bên trái Lý Ngôn Hề là Ứng Chử, bên phải là Minh Tinh, hai người đều nổi bật khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Bị kẹp ở giữa, cô(LNH) cảm thấy vô cùng áp lực, lưng như bị kim chích.
Cô ho khan một tiếng, nói: “Nếu không em đi sau cũng được, không làm bóng đèn nữa.”
Minh Tinh trực tiếp cầm tay cô, hung dữ nói: “Cậu đừng mong rời đi được!”
Lý Ngôn Hề bất đắc dĩ bị cô ấy nắm tay kéo đi.
Quán bar “Tuyệt thế” kia cách khu nhà cô không xa cũng không gần, đi khoảng nửa giờ. Ba người đến nơi cũng vừa đúng 7 giờ.
Quán bar này không nhốn nháo sặc sỡ như trong tưởng tượng của Lý Ngôn Hề mà bày trí còn rất có ý cảnh.
Bước vào quán bar, khúc nhạc du dương từ violon chậm rãi chảy xuôi, tưới xuống nền đất yên lặng.
Quả nhiên như lời của Minh Tinh, cô ấy rất quen thuộc quán bar này, ngựa quen đường cũ mà đưa bọn họ đi đến một căn phòng riêng ở tầng hai. Trên tường của căn phòng có một màn hình lớn nhìn được sân khấu ở tầng một.
Bên dưới sân khấu, sân ở giữa trống không là sân nhảy, hai bên còn lại thì sắp xếp chỗ ngồi. Dựa theo lời Minh Tinh nói, hoàn toàn có thể ngồi tại chỗ hoặc vào sàn nhảy khiêu vũ.
Phục vụ nhanh chóng mang thực đơn đến, Minh Tinh chọn cho chính mình một chai rượu, một mâm hoa quả cùng mấy thứ thức ăn.
Ứng Chử gọi một ly Martini.
Lý Ngôn Hề kinh ngạc, “Anh uống rượu từ lúc nào vậy?”
“Anh chỉ muốn thử xem thế nào thôi.”
Nhìn vào thực đơn, cô yên lặng phát ngốc, tự hỏi không biết nên chọn cái gì.
Minh Tinh gợi ý, “Margaret cũng được, Margaret ở đây hương vị cũng ổn lắm, để tớ bảo bọn họ cho ít rượu đi tránh cho cậu uống say.”
Lý Ngôn Hề gật đầu, dứt khoát chọn cái này, sau đó đứng phía trước cửa sổ nhìn xuống sân khấu lầu một. Minh Tinh đã nói, tiết mục bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi, trên bàn còn có một danh sách các tiết mục.
Lý Ngôn Hề vô thức nhìn về tiết mục then chốt, người biểu diễn là Ôn Kiều, biểu diễn khúc chiến hỏa.
… …
Minh Tinh ngồi một bên ăn đồ ăn vặt mà phục vụ đưa, nói với Ứng Chử: “Anh thật sự yên tâm để Ngôn Hề uống rượu nhỉ.”
Ứng Chử vân đạm phong khinh* nói: “Không phải đã có tôi sao?”
*Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì
Ý của lời nói chính là Ngôn Hề uống rượu dưới mí mắt anh, cho nên không cần lo lắng.
Minh Tinh: “Hay lắm!”
Cảm giác bị vả mặt.
Nhìn gương mặt Ứng Chử khiến cô thấy phiền não, vì thế dứt khoát chạy đến bên cạnh Ngôn Hề, cùng nhau xem danh sách tiết mục.
“Gì? Ôn Kiều?” Cô trừng mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, dường như đang nhìn thấy thứ gì không thể tin được.
Lý Ngôn Hề quay đầu, “Ừ? Cậu biết cô ấy sao?”
Minh Tinh vuốt ve dòng tên kia, đột nhiên hắc hắc nở nụ cười, thời điểm cô cười, còn vẫn luôn nhìn Ứng Chử, ánh mắt kia thấy thế nào cũng đều lộ ra ý vị xem kịch vui.
Ứng Chử khẽ nhíu mày, “Không quen biết.”
Minh Tinh cười, “Hiện tại không quen biết, về sau nói không chừng còn quen nhau.” Lời này lộ ra vài phần ý vị thâm trường.
Lý Ngôn Hề nhớ tới bạn tốt có khả năng biết trước tương lai, nhịn không được hoài nghi. Chẳng lẽ người này về sau có quan hệ gì với Ứng Chử sao?
Tuy rằng cô có thể sử dụng thuật đọc tâm, nhưng cô không muốn đem năng lực này sử dụng lên bạn mình, đơn giản rời đề tài, “Ly Cocktail kia sao vẫn chưa được mang đến vậy?”
Minh Tinh nói: “Bình thường pha chế cái này cũng hơi mất thời gian.”
… …
Trước 7 rưỡi, cuối cùng bọn họ cũng mang rượu đến.
Lý Ngôn Hề nhìn ly Margaret trước mặt, rượu màu lam giống hồ nước, tươi mát yên tĩnh, vẻ ngoài nhìn rất đẹp.
Cô nếm một ngụm, lúc vừa uống xong, hương rượu mạnh xộc thẳng vào khiến cô hơi choáng,rất nhanh, hương chanh nhẹ nhàng làm nhạt đi loại cảm giác tê này. Cô nhịn không được lại nhấp một ngụm – Ồ, không tồi, ngon hơn so với tưởng tượng.
Lúc này, tiết mục biểu diễn của quán bar cũng chính thức bắt đầu.
Lý Ngôn Hề lấy điện thoại ra, bắt đầu ghi lại cảm nhận, cũng coi như tìm kiếm linh cảm. Vị trí phòng riêng này cực tốt, không chỉ có thể thông qua màn hình nhìn được sân khấu, ngay cả người khiêu vũ ở sân nhảy cũng có thể thấy rõ ràng.
Ca khúc thứ nhất là do dàn nhạc thường trú tại quán bar diễn tấu, không chỉ tự nhiên, mà còn rất có cảm giác rung động, làm người nghe muốn nhảy theo. Sân nhảy bên kia đã có người bắt đầu khiêu vũ, vô cùng náo nhiệt.
Lý Ngôn Hề nhìn màn hình lớn, chợt thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cô dùng khuỷu tay đυ.ng Minh Tinh đang cắn hạt dưa, “Cậu thấy người kia có phải rất giống Phỉ Vanh không?”
Sân nhảy chính giữa có ba người thi nhảy, diện mạo Phỉ Vanh tuấn mỹ, ở trong ba người có thể nói là hạc giữa bầy gà.
Minh Tinh híp híp mắt, “Đúng là anh ta…. Sao anh ta cũng tới đây? Từ từ, lần trước anh ta cũng như thế này… Chẳng lẽ…”
Câu nói tiếp theo bị cô ấy nuốt xuống, cô ấy như suy tư cái gì mà nhìn Phỉ Vanh phía dưới, biểu tình trở nên ngưng trọng.
Lý Ngôn Hề hắc tuyến, Minh Tinh lại khiến người ta không thể hiểu được.
Một lát sau, Minh Tinh bắt đầu nghiến răng, “Tớ ghét nhất loại ngựa đực này!”
Ngựa đực… Vì thường xuyên lên mạng nên Lý Ngôn Hề cũng không xa lạ gì với từ này. Cho nên nói, Phỉ Vanh là ngựa đực? Thái độ chán ghét này của Minh Tinh, chẳng lẽ hắn lần này đến đây cũng là để tìm các cô gái?
Cô không xem Phỉ Vanh phía dưới nữa mà cầm ly cocktail lên, chậm rãi uống.
… …
“Tuyệt thế” có thể trở thành quán bar nổi tiếng nhất thành phố X quả nhiên không phải hữu danh vô thực*, tiết mục trên sàn nhảy xác thực rất đặc sắc. Cho dù Lý Ngôn Hề không hứng thú với loại nhạc rock and roll cũng nghe say sưa.
*Hữu danh vô thực: chỉ có danh tiếng mà không có thực tài.
Hơn nữa trong đó có mất bài hát khiến cô có một chút linh cảm. Cô không nhịn được dùng điện thoại ghi lại.
Chờ đến 10 giờ, tiết mục chính rốt cuộc cũng bắt đầu.
Lý Ngôn Hề cũng thấy được Minh Tinh vô cùng chú ý Ôn Kiều kia. Diện mạo Ôn Kiều xinh đẹp động lòng người, sóng mắt lưu chuyển đều tràn ngập phong tình, tựa như một đóa mẫu đơn nở rộ. Cô vừa lên sân khấu, khắp nơi đều tĩnh lặng lại.
Ôn Kiều ngồi trước dương cầm, bắt đầu xướng lên.
Đây là một ca khúc mà cô chưa từng nghe qua. Âm nhạc bắt đầu nhẹ nhàng, làm người nhớ tới khúc hát đêm khuya, yên tĩnh du dương. Rồi sau đó, khúc nhạc dần trở nên kịch liệt, như trên chiến trường nổi trống, từng tiếng đánh vào tận trong trái tim người. Cả nhạc khúc lộ ra niềm tin kiên định. Làn điệu cao vυ't như chiến hỏa thiêu đốt, ngẫu nhiên lại trầm thấp nước mắt bi thương. Cuối cùng âm nhạc trở lại ung dung ban đầu, cho người ta cảm giác cùng lúc đầu tuyệt nhiên không giống, có vẻ mê mang hơn.
Lý Ngôn Hề bất giác trầm mê, thậm chí đã quên dùng điện thoại ghi lại.
Ở đầu khúc dương cầm, khiến cô nhớ tới mình đang viết thiên tiểu thuyết này.
Cô thậm chí như muốn mượn ý tưởng nhạc nền của cô ấy.
Đàn xong một khúc, Ôn Kiều đứng lên, hơi khom lưng, thân hình lả lướt biến mất trên sân khấu.
Mặc dù biết cô ấy sẽ không nghe được, nhưng Lý Ngôn Hề vẫn không nhịn được mà vỗ tay, “Cô ấy đàn thật sự rất hay.”
Lời ca ngợi của cô là xuất phát từ thật tâm.
Minh Tinh cười cười, tươi cười có chút ý vị không rõ, “Cậu thế mà lại khen cô ấy nha”. Lý Ngôn Hề gật đầu, “Khúc nhạc này hẳn là do cô ấy tự viết, thật sự rất giỏi.”
Minh Tinh nói: “Nếu cậu thích khúc nhạc của cô ấy như vậy, tớ đưa cậu đi gặp cô ấy nhé? Ông chủ quán bar này là người quen của tớ, điều này vẫn là có thể.”
Lý Ngôn Hề nhớ tới cuốn truyện của mình, đôi mắt cong cong, “Được nha.”
… …
Minh Tinh ngựa quen đường cũ đưa Lý Ngôn Hề xuống lầu một, hướng sau cánh gà, Ứng Chử cũng đi cùng bọn họ.
Như lời Minh Tinh nói, cô ấy rất quen thuộc với ông chủ nơi này, bảo vệ canh giữ bên ngoài hậu trường còn chào hỏi cô ấy, một người trong bọn họ còn bát quái một chút:
“Mấy ngày nay có một phú nhị đại theo đuổi Ôn Kiều, mỗi ngày đều tặng quà với hoa tươi, vẫn còn là sinh viên đã học đòi tán gái. Hôm nay phú nhị đại kia lại tới nữa.”
Minh Tinh nói: “Loại người này không phải các anh đã thấy nhiều sao?”
Khi bọn họ đi vào hậu trường, khi nhìn đến người tay cầm hoa đang tươi cười, mí mắt đều không khỏi nhướn lên.
Phú nhị đại theo đuổi Ôn Kiều trong lời của bảo vệ lại là người quen của bọn họ, Phỉ Vanh.
Phỉ Vanh lại không thấy bọn họ, tay cầm một bó bách hợp, vô cùng tình cảm nói: “Ở trong mắt anh, em giống như hoa bách hợp vậy, tương lai của em không nên bị giới hạn ở quán bar nhỏ này.”
“Chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ luôn ở bên cạnh em”
“Anh cũng sẽ đưa em đến những sân khấu lớn hơn.”
Lý Ngôn Hề trong lòng vừa động, cứ như vậy sử dụng năng lực đọc tâm của hôm nay.
[Ôn Kiều sau này là minh tinh phong quang vô hạn *, vưu vật như vậy cũng không thể để tiện nghi cho Ứng Chử. Cô ấy có thể tiếp nhận những cô gái bên cạnh Ứng Chử, chắc chắn có thể cùng nhóm bạn gái của mình yên ổn ở chung]
*Phong quang vô hạn: “phong quang” - thịnh vượng, vinh quang,…
[Lý Ngôn Hề xinh đẹp thì xinh đẹp, đáng tiếc tính tình không thú vị lại còn thanh cao, không bằng Ôn Kiều.]
Lý Ngôn Hề nghe suy nghĩ này, suýt nữa bị ghê tởm mà nôn hết cơm chiều ra. Người đàn ông ảo tưởng tam thê tứ thϊếp không bình thường này làm người khác phải buồn nôn, cho dù Phỉ Vanh lớn lên không tệ, nhưng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa.
Tên ngựa đực! Minh Tinh hình dung hắn không sai một chút nào!
Sau đó cô quay đầu nhìn về phía Ứng Chử, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Vị trúc mã này của mình tương lai không chỉ có bạn gái là đại minh tinh, mà còn có những cô gái khác, xem ra tương lai cũng không phải hỗn loạn bình thường.
Lý trí nhắc nhở rằng cho dù Ứng Chử có một trăm người phụ nữ, cũng không liên quan tới cô. Nhưng Lý Ngôn Hề lại không khống chế được tức giận trong lòng, nhịn không được bật cười.
Không thể hiểu được tại sao bị thanh mai cười vào mặt, Ứng Chử: “?”
Anh lại làm sai điều gì rồi?
Minh Tinh nghe được tiếng cười, thu lại ánh mắt từ trên người Phỉ Vanh, liếc Ứng Chử một cái, cảm thán: “Haizz đàn ông nhiều thói hư tật xấu!”
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn đại gia địa lôi cùng dinh dưỡng dịch, moah moah, ta trước nỗ lực đi tồn cảo! Nói ta sẽ tam vạn càng, hai vạn càng, vạn càng đều là người xấu, đại gia nhớ rõ đi ẩu đả bọn họ!