Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 146

Chương 146: Thái hậu hắc hóa vs Đại tướng quân móng heo (12)

Nếu giờ phút này Lạc Li còn có ý thức nhất định có thể cảm giác được trên người Viêm Vũ có tính của sói.

Sói là loài động vật có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ.

Không phải người thân mật, đừng nói đến gần nó, mới đến gần lãnh thổ chỉ sợ cũng bị nó xé thành mảnh vụn.

Trước đó cấp bách không biết làm sao, Viêm Vũ mới cố nén việc mình bị Lạc Li coi thành bao tải vác trên vai.

Dễ dàng tha thứ cho nàng nghỉ ngơi bên cạnh hắn đã là cực hạn.

Bây giờ nàng được voi đòi tiên, ngã xuống đùi hắn tất nhiên đã chạm vào vảy ngược của Viêm Vũ.

Nơi mềm mại nhất của sói chính là bụng.

Trừ người yêu với sói con thì bất kỳ con sói nào cũng không được chạm vào.

Nhưng Lạc Li chạm vào không phải đang tìm chết sao!

Nếu như không phải thân thể hắn không nhúc nhích được thì bây giờ nàng chính là một cỗ thi thể.

Không được nàng đáp lại, chân mày Viêm Vũ nhíu càng chặt.

"Thiếu Tướng quân, ngài không sao chứ?!"

Các thuộc hạ nhận được tín hiệu vội vàng chạy đến.

Thấy người đàn ông tựa trên đùi hắn, biểu cảm của mọi người thay đổi xuất sắc.

Đây là Thiếu Tướng quân đang... cùng người đàn ông hoa dưới ánh trăng?

"Còn không đẩy hắn ra cho ta."

Giọng Viêm Vũ âm u đáng sợ.

Nếu như hắn biết suy nghĩ của các thuộc hạ chỉ sợ hắn sẽ bổ đầu họ ra xem bên trong có nhét cỏ hay không.

Được hắn nhắc nhở, các thuộc hạ vội vàng di chuyển Lạc Li.

"Hơi thở yếu ớt, sắp chết..."

Nhận ra nàng không đúng lắm, thuộc hạ dò xét hơi thở của nàng sau đó trả lời.

Trong mắt Viêm Vũ lóe lên vẻ nghi ngờ, mới vừa rồi còn tốt sao đột nhiên lại ngã xuống, chẳng lẽ trúng độc?

Nghỉ ngơi chốc lát, hắn cảm nhận sức lực trong thân thể bắt đầu khôi phục, hắn từ từ đứng dậy, chân mày nhíu lại liếc Lạc Li trên đất.

"Khiêng lên, mang về."

Không thể không nói, trả thù trong lòng sói con rất mạnh, nàng khiêng hắn thế nào, hắn sai người vác nàng về thế đó.

Lần nữa mở mắt, ý thức Lạc Li đã trở lại thân phận con rối.

Một cái chớp mắt tiếp theo, đau đớn trên lưng đánh tới, cả người trên dưới giống như bị ngâm trong thùng nước ớt, đau đớn khó nhịn.

"Mau cho tôi bình ngăn cảm giác đau!"

Hít một hơi khí lạnh, Lạc Li phân phó 438.

Nàng lạnh lùng nhìn vị Thái tử mặc triều phục màu vàng nhạt trong phòng tra tấn.

"Thượng Quan Lạc Li, bổn thái tử khuyên ngươi sớm nhận tội. Dù người là tường đồng vách sắt cũng không chịu được roi hình."

Hiên Viên Võ vẫy tay tỏ ý canh ngục tạm ngừng quơ roi, hắn ta hừ lạnh nói.

Thái độ ngạo mạn kia khiến lạnh lẽo trong mắt Lạc Li lạnh hơn.

Nàng không nói một lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt kia như băng bắt lấy linh hồn.

Giống như bị rắn độc quấn lấy khiến da đầu tê dại.

Chân mày nhíu lại, Hiên Viên Võ đang định quát lại thấy nàng lộ ra nụ cười tà câu hồn.

"Thái tử điện hạ có thể nghĩ lại, đánh chết bổn cung, Hoàng thượng sẽ không tha cho người."

"Haha, Thượng Quan Lạc Li còn giấc mơ làm Hoàng hậu? Đừng nói phụ hoàng không tỉnh, nếu như tỉnh chỉ sợ việc đầu tiên hắn ta muốn chính là hỏi ngươi?"

Cười nhạo một tiếng, trong mắt Hiên Viên Võ trào ra khinh bỉ cùng giễu cợt.

"Bổn cung giỏi đánh cược, Thái tử điện hạ có hứng thú cược với bổn cung một lần không?"

Thái độ của nàng khác hoàn toàn với đồ vứt đi ngậm chặt miệng kia, Lạc Li vân đạm phong khinh, thái độ đó lười biếng không tập trung nhưng lộ ra mũi nhọn khiến người khám không dám khinh thường.

"Ồ, ngươi muốn đánh cược cái gì?"

Đối với thái độ thay đổi của nàng, hắn ta có mấy phần hứng thú. Hiên Viên Võ khẽ cười hỏi.

Lễ nghi của hắn ta khác hoàn toàn với Hiên Viên Thần. Vì được Võ đế Hiên Viên Kính Nguyên sủng ái, hắn còn nhỏ đã được lập làm Thái tử, tính tính khoe khoang ngang ngược, là một người nham hiểm lại nhỏ mọn tự cho mình là đúng.

Đối với hắn ta, Thượng Quan Lạc Li không có chút uy hϊếp, hành động của nàng chỉ là giãy giụa lúc hấp hối mà thôi.

Thẩm vấn nàng hơn ba tháng, dù là hắn hay Hiên Viên Thần cũng không có chút tiến triển nào.