Chương 145: Thái hậu hắc hóa vs Đại tướng quân móng heo (11)
"Ngươi là ông già thỏ?"
Sao cảm giác giống như lão đại giang hồ...
Lạc Li nghi ngờ nói.
"Họa từ miệng mà ra, xin các hạ cẩn thận lời nói."
Viêm Vũ lạnh lùng liếc đối phương, trong giọng nói không có gợn sóng nhưng có ý cảnh cáo.
Yo, tính khí ông già thỏ còn rất lớn.
Nàng bĩu môi, Lạc Li nổi lên hứng thú với thân phận của đối phương nên không trở mặt, rất phối hợp ngồi xổm xuống đưa tay tìm đạn tín hiệu trong ngực hắn.
Chậc, cảm giác này, mười điểm!
Tâm viên ý mã [1], nàng mượn việc lục soát đồ hung hăng ăn đậu hũ của hắn.
[1] Tâm viên ý mã: để chỉ về những ý nghĩ không ổn định, nghĩ chuyện này, thoắt nghĩ sang chuyện khác, những chuyện xa cách nhau về không gian và thời gian, những chuyện không liên can, tâm ý không lúc nào ngừng động.
Chân mày Viêm Vũ cau lại hơn mấy phần, là giác quan của hắn sai?
Hắn cứ cảm thấy mình bị người ta kinh bạc.
Hắn muốn bẻ gãy cái tay kia...
Thôi nhịn một chút, dù sao đối phương cũng cứu hắn một mạng.
Có câu nói, không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa.
Một khắc sau, trán Viêm Vũ nổi gân xanh, đen mặt hỏi lại: "Sờ đủ chưa?"
"Xin lỗi, cảm giác tốt quá, có chút không kìm được."
Lạc Li không chút áy náy cười nói, nàng miễn cưỡng rút tay về, đốt pháo hoa trong tay.
Sau đó nàng ngồi bắt chéo chân xuống cạnh đối phương, để 438 nói tình trạng trong cũng gần đây.
【A, tôi còn tưởng rằng cô vui nên đã ném nhiệm vụ ra sau đầu từ lâu rồi chứ!】
Giọng 438 giễu cợt không âm không dương.
Ba tháng, ký chủ không hỏi đến tình trạng trong cung, chỉ lo ăn uống vui đùa đi dạo kỹ viện.
"Đừng nói nhảm, nhanh lên."
Lạc Li thúc giục.
Không phải nàng không hỏi tới mà tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, cho nên nàng không vội.
Hôm nay mở miệng chỉ là do nhàn rỗi không chịu được mà thôi.
Nhìn ông già thỏ kia cũng không thấy thú vị, nàng cũng không có hứng đến mức tìm một tảng băng nói chuyện phiếm.
【Sau khi cô rời đi, Thích Nỉ vào cung chữa trị cho Lão Hoàng đế nhưng vô dụng. Lão Hoàng đế vẫn hôn mê, tin chiến sự đưa tới, con rối cô để lại bị nghiêm hình tra khảo, trước mắt chỉ còn thoi thóp.】
438 không biết Lạc Li đút thuốc gì cho cẩu Hoàng đế, bàn tay vàng của nữ chính Thích Nỉ chính là y thuật. Trong nguyên tác là nàng ta chữa khỏi cho Hoàng đế mới được Hiên Viên Thần trọng dụng.
Bởi vì Lạc Li tham gia vào khiến thế cục triều đình có biến hóa lớn.
Hoàng đế mãi không tỉnh, trong triều chia làm hai phe. Phe do Thái sư đứng đầu đứng về phía Thái tử Hiên Viên Võ mà phe do Thừa tướng đứng đầu đứng về phía Tam hoàng tử Hiên Viên Thần.
Hai bên nội đấu kịch liệt, ai cũng không muốn buông tha cơ hội khó có được này, cũng muốn để Thượng Quan Lạc Li thừa nhận là nàng ám sát Hoàng đế.
Dẫn đến cuộc sống con rối ở tù cũng không tốt, hôm nay chỉ dựa vào một hớp tiên khí sống không bằng chết.
Lạc Li còn sống dẫn đến sinh ra hiệu ứng cánh bướm, thế giới cũng xảy ra biến hóa không nhỏ.
Trong thế giới ban đầu nước Man đã phá vô số thành trì, Kinh thành tràn ngập nguy cơ, Lão Hoàng đế không biết làm sao để bình định đất nước nên bổ nhiệm Viêm Lâm làm Đại Tướng quân, đưa hắn từ Vĩnh Châu lên phía Bắc ngăn địch.
Mà lần này, đại quân nước Man phá Vĩnh Châu, sau khi Vĩnh Châu lâm nguy nghe lời Phó tướng Thượng Quan Hồng chặn lại, chiến tranh rơi vào thế giằng co, cũng cho thời gian hai phe nội đấu thở dốc.
Như chuyện phát sinh ngoài ý muốn. chỉ chờ Hoàng đế tỉnh lại, Liêu Trung lập được công lớn rất có thể trở thành đại tướng quân nước Định.
"Để cho bão mãnh liệt hơn chút đi..."
Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, Lạc Li nở nụ cười tính toán, nàng nhắm hai mắt lại, nhất thời người mềm nhũn xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống đùi mỹ nam.
"Người làm gì?!"
Đồng tử hắn co lại, sát khí trên người Viêm Vũ tràn ra trong nháy mắt, cũng quên dùng kính ngữ luôn.