Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 141

Chương 141: Thái hậu hắc hóa VS Tướng quân đại móng heo (7)

Đêm nay, Tiên Nhạc cứ xem Lạc Li như thùng rác mà tuôn hết bực dọc trong lòng mình, các nàng nói từ các yêu thích biếи ŧɦái của khách nhân, đến mánh lới, rồi đến bát quái đang nổi nhất gần đây.

Cuối cùng trong lúc vô tình nàng nghe thấy nàng ta để lộ chuyện nhi tử của một vị quan nào đó, sau này rất có thể tiến vào con đường làm quan, cùng với những tin mật mà Tiên Nhạc vừa nghe ngóng được từ trên người các đại quan khác cứ vậy mà nói ra hết.

Vào đêm ấy, Li Lạc đã dễ dàng hiểu được thế cục hiện giờ ở trong triều và những bí mật của từng quan viên.

Sáng sớm hôm sau, sau khi bái biệt với Tiên Nhạc đang còn lưu luyến, chân trái nàng mới rời khỏi kỹ viện, chân phải đã lập tức bước vào sòng bạc bên cạnh.

【A a a ký chủ, cô muốn xấu xa cho trót luôn à? Cô là hoàng hậu nước Đại Vũ đấy, chứ không thiếu gia ăn chơi đàng điếm đâu!】

438 hét một tiếng như chuột chũi đất.

Ngân phiếu trên người nàng sắp cạn kiệt, nếu nàng lại tiếp tục đi vào du phường, chẳng khác gì cống hết tiền ban đầu.

“Yên tâm đi… Trong từ điển của tôi, chưa bao giờ có chữ thua này.”

Cười khẽ một tiếng, Lạc Li dõng dạc thề thốt.

Nửa canh giờ sau, thắng lợi trở về, nàng lại tiếp tục tiến thẳng vào trạm tiếp theo.

Nàng rất chừng mực, thấy tốt thì thu, không thắng quá nhiều làm cho các con bạc khác không vừa lòng rồi sẽ làm chuyện gì đó mà nàng không thể vãn hồi.

Dựa theo cước trình ở cổ đại, từ kinh thành đến Vĩnh Châu, thường thì cần một tháng, nhưng nếu đi cả ngày lẫn đêm thì chỉ còn mười ngày.

Lạc Li bỏ ra hơn ba tháng ròng rã.

Trong ba tháng này, nàng như đi du lịch, trên đường đi rảnh quá không có gì làm thì bênh vực kẻ yếu một phen, rồi thuận tiện dạo qua hết tất cả các nơi ong bướm mấy lần, hết tiền thì đến sòng bạc kiếm vài đồng.

Phật quang phổ chiếu, trong lúc làm càn cũng không có chuyện gì xảy ra.

Tháng ngày thần tiên này, đơn giản là quá thoải mái.

Dù là không muốn thừa nhận, nhưng 438 cũng không thể phủ nhận được, cái loại tị nạnh này khiến nó hoàn toàn thay đổi.

Cùng lúc đó, hệ thống Chủ Thần ở tổng bộ, một nam tử mang đồng phục lao động lúc nhìn thấy Lạc Li tiến vào đất Vĩnh Châu, liền thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc cũng đến… Nếu không phải nàng chưa từng xâm nhập vào hệ thống chủ của bọn họ, thì không chừng hắn sẽ nghi ngờ có phải nàng đang cố gắng trả thù hắn vì hắn đã động tay động chân ở vị diện trước hay không!

Nở nụ cười tà mị, người đàn ông liếʍ môi, liếc nhìn mỹ nam đang ngủ trong khoang dinh dưỡng: “Đừng nóng vội, đưa vợ đến bên cạnh anh nhanh thôi, nhớ phải ký nhận đó!”

Quán trà nằm ngoài Liễu thành, Lạc Li đang uống trà bỗng nhiên ngất đi, trên mặt Tiểu Nhị ca lộ ra nụ cười hung tợn, búng tay, một quý công tử ẩn trong bóng tối đi ra.

Hắc điếm thì Lạc Li đã gặp qua mấy lần, nhưng gian tặc ở quán trà nhỏ như vậy thì là lần đầu tiên.

“Hừ, cho tên tiểu tử thích xen vào chuyện của người khác nhà ngươi.”

Người tính kế nàng, là nhi tử Thái thú đã từng đùa giỡn với các cô nương trong Liễu thành cách đây không lâu, bị Lạc Li ra tay giáo huấn một trận thế là cả đường bám chân theo nàng, vì muốn trả đũa.

“Công tử, làm thịt hắn?”

Nam tử đóng giả làm Tiểu Nhị hỏi.

“Da mịn thịt mềm, hẳn có thể bán với giá tốt, đưa vào nam kỹ đi.”

Nhi tử Thái thú hừ lạnh một tiếng, rồi hắn để thuộc hạ khênh Lạc Li lên, đóng gói đưa vào tiểu quan quán nổi danh ở Liễu thành —— Nhã Vận lâu.

Thanh lâu và tiểu quan ở Liễu Thành đều nằm trên một con đường, thanh lâu ở đầu ngõ, tiểu quan nằm ở cuối ngõ.

Đèn hoa vừa lên, các thanh lâu và tiểu quan cũng bắt đầu tiếp khách.

Dân phong nước Đại Vũ cởi mở, đi dạo tiểu quan là một chuyện rất bình thường, nhịp độ làm ăn của tiểu quan không kém là bao với thanh lâu nằm đầu ngõ lúc nào cũng nườm nượp.

Nhã Vận lâu, xem trọng nhất chính là một chữ “Nhã”, nhóm nam kỹ ở đây ai nấy cũng đều tinh thông cầm kỳ thi họa, dáng vẻ lại thanh tú, khiến cho quyền quý ở Liễu thành yêu thích không thôi.

Luận đàm cũng tốt, phong hoa tuyết nguyệt cũng được, đều muốn thò một chân Nhã Vận lâu.