Chương 142: Thái hậu hắc hóa VS Tướng quân đại móng heo (8)
Một vị nam tử mặc hoa phục đi vào Nhã Vận lâu, đại sảnh vốn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh lại.
Ánh mắt của tất cả mọi người dán chặt vào nam tử kia, trong đó đều ngập tràn kinh diễm.
Đây là một nam tử cực kỳ đẹp, da như tuyết, lông mày đẹp tựa trăng sao.
Đôi mắt đen bóng như được phủ lên lớp sa mỏng, trong veo ngời sáng, nhưng lại toát lên vẻ thăm thẳm, khiến người khác như bị kéo vào, làm nội tâm xao động gợn sóng.
Nam tử trước mắt này, tuyệt đối là loại người lần đầu nhìn thấy thì kinh diễm, lần thứ hai thì tim sẽ đập bình bịch, lần thứ ba thì dù có dẫm đạp lên nhau cũng phải tóm được cực phẩm nhân gian này.
Không chút khoa trương khi nói, cho dù có là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đích nữ Thừa tướng Thích Nỉ đứng trước mặt hắn e là cũng phải tự ti mặc cảm.
Dù là khí chất trên người đối phương quá mạnh mẽ, cũng không ngăn được nội tâm của mọi người ngấp nghé hắn.
Ừng ực.
Thậm chí trong không khí còn vang lên tiếng nuốt nước bọt.
Ánh mắt của đám người này quá nóng, khiến nam tử không nhịn được mà khẽ nhíu mày, khí phách trên người nháy mắt tỏa ra.
Đây không phải là người có thể trêu vào... Đám người nuốt nước bọt một cái, rồi nhanh chóng rời mắt.
“Gia, ngài đã đến!”
Gã chạy vặt đến đúng lúc nhìn thấy hắn, cười tươi nghênh đón.
“Tử Vân đâu?”
Gật đầu, nam tử lạnh nhạt hỏi.
Giọng nói và tướng mạo của hắn có chênh lệch cực lớn, sạch sẽ, trầm thấp, có chút tinh khiết nhưng hơi khàn, rất hấp dẫn.
“Đang ở với các ân khách khác, e là trong thời gian ngắn không thể ra gặp ngài được, chi bằng ngài đến phòng của y chờ?”
Vị gia này đã từng quan tâm chăm sóc Nhã Vận lâu mấy lần, mỗi lần đều chỉ đích danh nam kỹ Tử Vân, dù Tử Vân đang tiếp khách, hắn cũng bằng lòng đợi.
Dần dần, gã chạy vặt bọn họ quen dẫn hắn đến phòng của Tử Vân chờ.
Gật đầu, nam tử không nhiều lời, đi theo chân chạy vặt tiến vào phòng của Tử Vân.
“Mẹ nó, đẹp thật, đúng là nam nhân chứ?”
“Sau khi thấy hắn, đột nhiên cảm thấy tiêu chuẩn trong tiểu quan quán này có hơi thấp...”
“Quên đi, vừa nhìn đã thấy đối phương không phải là loại lương thiện gì, đừng vì nhỏ mà mất lớn.”
...
Sau khi nam tử rời đi, lúc này đám người mới chầm chậm thở ra một hơi, khe khẽ bàn luận.
Theo lý mà nói, sát khí trên người nam nhân này nặng như vậy, phần lớn đều sẽ thức thời mà tránh xa.
Nhưng trên đời này vẫn có những kẻ ngu xuẩn hết lần này tới lần khác đều bị sắc đẹp làm mờ mắt.
Tên đần độn này không ai khác, ngoài kẻ bán Lạc Li cho Nhã Vận lâu nhi tử Thái thú —— Dương Uy.
“Đẹp, đúng là mẹ nó đẹp, nếu như... Lão tử có chết cũng đáng giá!”
Dương Uy ngoắc ngón tay với thuộc hạ bên cạnh, rất nhanh, bình rượu bị bỏ thuốc đã được mang vào phòng của Vân Tử.
Cùng lúc đó, Lạc Li bị giam trong phòng chứa củi lại thản nhiên tỉnh lại.
【Ha ha ha, tính sai rồi chứ gì!】
Trong đầu, giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác của 438 vang lên.
Bởi vì cái gọi là đứng ở bờ sông nào có thể không ướt giày, ký chủ cuồng vọng như vậy, bị trả thù là đáng.
“Ờm.”
Đôi lông mày nhíu lại, Lạc Li chậc một tiếng, trong lòng nổi cáu.
Khứu giác của nàng rất nhạy cảm với tất cả dược vật, nhưng ly trà trước đó nàng lại không cảm thấy được điều gì bất thường.
Chuyện này không khoa học.
Chỉ có thể giải thích, hệ thống Chủ thần ra tay!
Mục đích của đối phương là gì?
Đơn thuần chỉ là cảnh cáo, hay là một cái gì đấy mà không muốn người khác biết?!
“Bây giờ tôi đang ở đâu?”
Dùng nội lực kéo đứt sợi dây trên người, Lạc Li không kiên nhẫn hỏi.
Phát hiện ra giá trị tức giận trên người nàng, 438 sợ hãi.
【Nhã Vận lâu, tiểu quan quán nổi danh ở Liễu thành, nhi tử Thái thú kia xem cô như nam nhân mà bán đi.】