Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 137

Chương 137: Thái hậu hắc hoá VS Tướng quân đại móng heo (3)

Cũng mà ký chủ cơ trí, lúc đâm lão Hoàng đế phát hiện thời điểm không thích hợp lập tức triệu hồi ra con rối hình người hắc y giả bộ ám sát, nếu không không dám tưởng tượng hậu quả.

Nàng cơ trí như vậy, khiến nó cũng phải hoài nghi có phải nàng biết cốt truyện trước hay không!

“Chuyện khác thường tất có âm mưu, bị mi lừa 1001 thế giới, điểm này chỉ số thông minh tôi vẫn còn có.”

Lại lần nữa nhìn trộm nội tâm 438, Lạc Li ngậm một cọng rơm trong miệng nhàn nhã nói.

438 chỉ cảm thấy rất mệt tim, diệt virus hoàn toàn không có tác dụng!

Ký chủ vẫn kiên định như cũ, hơn nữa có thể nhìn trộm thế giới nội tâm của nó bất cứ lúc nào!

Mẹ nó, rõ ràng hệ thống khác đều có thể nhìn trộm nội tâm ký chủ, tại sao đến nó lại bị phản lại?!

Lúc này đây, Lạc Li không hề tranh cãi với nó, rơi vào trong trầm tư.

【Cho nên em gái, cô đang nghĩ cách để Thượng Quan gia thoát tội sao? 】

“Không… Tôi đang tự hỏi tôi phải đi đâu để tìm cha cho đứa con tương lai của tôi! Dú sao cũng là hoàng đế tương lai, gen cha không thể quá kém, không thì, mi điều mấy mỹ nam cao thanh vô mã ra cho ta chọn được không?”

Lộ ra một nụ cười đáng khinh, Lạc Li thẳng thắn nói.

Tôi cảm ơn cả nhà cô, không có chức năng này được không!

438 bất lực khinh bỉ.

Hai người giận dỗi lẫn nhau, giọng nói bén nhọn của thái giám vang lên cách đó không xa.

“Tam Hoàng tử, ngài đi chậm một chút…”

A, chính chủ tới kìa.

Khẽ cười một tiếng, tư thế Lạc Li bất biến, vẫn nhàn nhã bắt chéo chân ngậm rơm rạ trong miệng chờ Hiên Viên Thần xuất hiện.

Rất nhanh, nam chính ôn văn nho nhã đúng chuẩn xuất hiện.

Không thể không nói, dạng chó hình người, cũng khó trách lần đầu tiên gặp mặt đã khiến đầu óc nguyên chủ mê mẩn choáng váng.

Dường như không ngờ nàng sẽ tỉnh lại nhanh như vậy, sau khi Hiên Viên Thần khựng lại một giây nhíu chặt mày nhanh chóng dời mắt đi: “Xin mẫu hậu chú ý lễ nghi.”

Hai chữ mẫu hậu khiến Lạc Li sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười.

Ttrước đó cảm thấy đầu óc nguyên chủ có hố, hiện tại bị hắn ta gọi một tiếng như vậy.

Ha, đừng nói.

Thật đúng là rất tuyệt!

Làm Hoàng hậu, chính là có điểm tốt này, dù lão Hoàng đế có mấy đứa con, có lớn hơn nàng cũng phải gọi nàng là mẹ.

Phục sức của Đại Vũ quốc tương tự như vãn triều thời nhà Đường, thuộc về những quốc gia dân phong tương đối cởi mở, đặc biệt quý tộc hoặc là nữ tử ©υиɠ đình, ở sự kiện quan trọng đều thích mặc tay áo sam.

Thượng Quan Lạc Li vào cung, một đêm kia xem như hôn lễ của nàng, đương nhiên ăn mặc xa hoa, váy dài cẩm tú, dùng gấm lụa bao quanh ngực, vạt áo to rộng lướt trên mặt đất.

Lại hợp với búi tóc cao, kim trâm Thúy Hoa, điểm xuyết má lúm đồng tiền, có chút xinh đẹp mê người hơn, cố tình bởi vì bị thương nên màu môi tái nhợt, lại khiến nàng thoạt nhìn yếu đuối mỹ miều.

So người với hoa kiều để hình dung lại không thích hợp lắm.

Nhưng người đẹp này lại là một thuần đàn ông, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, đưa mắt nhìn toàn bộ Đại Vũ quốc có nữ tử nào lại mặc đồ đẹp vòng chân bắt chéo nằm trên rơm rạ với vẻ mặt soi mói không!

Cũng không trách Hiên Viên Thần trọng lễ nghi chướng mắt nàng, giống như nam nhân nhìn thấy nàng đều phải né xa ba thước mới được.

“Chậc.”

Ghét bỏ chậc một tiếng, Lạc Li thong thả ung dung buông chân, trong miệng vẫn ngậm cọng rơmnhư cũ, dáng vẻ lưu manh hỏi Hiên Viên Thần: “Không biết bổn cung phạm vào tội gì mà phải bị nhốt ở trong địa lao không thấy mặt trời này.”

“Phụ hoàng bị thương ở tẩm cung của ngài, trước khi thị vệ bắt được thích khách, chỉ sợ đành phải để mẫu hậu ở lại đây một thời gian.”

Hiên Viên Thần rũ mi mắt xuống, đôi tay chắp lại thi lễ, xa cách mà cung kính nói.

“Cho nên, hoàng nhi đây là hạ quyết tâm muốn hắt bát nước bẩn lên người bổn cung?”

Nụ cười trên mặt càng châm chọc hơn vài phần, Lạc Li chất vấn ra tiếng.