Chương 136: Thái hậu hắc đen VS Tướng quân đại móng heo (2)
Thượng Quan Lạc Li, con gái của Đại Tướng quân Thượng Quan Hồng vương triều Đại Vũ định quốc, gia mẫu bởi vì sinh khó nên tử vong, trong nhà còn có huynh trưởng Thượng Quan Cẩn.
Thượng Quan Hồng là người si tình, sau khi thê tử qua đời vẫn chưa tái giá, dưới sự hun đúc của người lớn hai nhà, Thượng Quan Lạc Li không hề hứng thú với cầm kỳ thi họa nữ tính của thế gian.
Ngược lại thích múa đao hất thương, cả ngày trà trộn ở chung cùng mấy người nam nhân trong quân đội.
Tính cách nói dễ nghe là không câu nệ tiểu tiết, nói khó nghe chính là nam tử thô bạo cẩu thả.
Loại tính tình này, ở thời cổ đại coi trọng tam tòng tứ đức, làm gì có người dám cưới.
Lần nọ Thượng Quan Lạc Li giả nam đi du lịch, vô tình gặp được Tam Hoàng tử Hiên Viên Thần, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí không tiếc lấy cái chết ép để Thượng Quan Hồng cầu Hoàng thượng tứ hôn.
Thượng Quan gia trung thành cả đời, bảo vệ biên cương đời này sang đời khác, dù là ở trong quân hay là trong lòng bá tánh đều có uy tín rất cao.
Thượng Quan Hồng tay nắm trọng binh, là đối tượng mà các vị Hoàng tử tranh nhau mượn sức.
Mẫu phi Hiên Viên Thần là tỳ nữ thủ hạ được sủng ái nhất dưới tay Thái hậu, dù thân phận thấp kém, nhưng nhờ dựa lưng Thái hậu nên cũng không đến nỗi tệ lắm.
Theo lý mà nói, Thượng Quan gia liên hôn cùng Tam Hoàng tử, là liên thủ hùng mạnh.
Hư thì phá hủy, Hiên Viên Thần chướng mắt Thượng Quan Lạc Li văn hóa thấp, mười phần ngang ngược, đã lén đính ước cùng thai xuyên tự Thích Nỉ con gái Thừa tướng mang bàn tay vàng từ lâu.
Còn không chờ đến Thượng Quan Hồng đi cầu Hoàng thượng, Thích Nỉ đã thượng diễm áp hoa thơm cỏ lạ đến lòng yêu thích của Thái hậu ở tiệc mừng thọ của Thái hậu, cầu được nhân duyên cho mình với Hiên Viên Thần.
Nguyên chủ biết được không thể gả cho Hiên Viên Thần cũng rất kỳ lạ, nếu không thể làm vợ ngươi, bà đây làm mẹ kế ngươi vượt mức lý tưởng quy định, không màng phụ huynh phản đối cố gả cho lão Hoàng đế Hiên Viên Kính Nguyên.
Lão già này cũng là người ra bài không theo lý, treo không hậu vị cho tới nay, sau khi biết được Thượng Quan Lạc Li cầu gả, không nói hai lời hứa hậu vị cho nàng.
Sau khi tha thiết ước mơ, nguyên chủ cũng không mang ơn đội nghĩa, ngược lại vào ngày trăng mật Hoàng đế sủng hạnh, dùng trâm phượng trọng thương Hiên Viên Kính Nguyên rồi bị lôi vào nhà lao.
Ba ngày sau, biên cương truyền đến tin dữ, Thượng Quan Hồng phản quốc, mười vạn đại quana của Man quốc tấn công yếu địa Ninh Châu tại biên cương Đại Vũ.
Ninh Châu bị phá đêm đó, Thượng Quan Lạc Li cũng bị đâm chết ở trong nhà lao.
Mà nguyện vọng của nguyên chủ, là rửa sạch oan khuất cho Thượng Quan gia, nâng đỡ con trai mình ngồi lên ngôi vị Hoàng đế.
“Ừ… Nguyên chủ rất có lý tưởng, đủ kiên định, đủ kiêu ngạo, kính nàng là một hán tử!”
Cho dù là Lạc Li, cũng không thể không giơ ngón tay cái lên với nguyên chủ có tư tưởng kỳ lạ này.
Này mẹ nó bôi đen cũng hơi quá rồi!
Một nhà Thượng Quan trung thành lương thiện nhiều thế hệ, không thể có chuyện phản quốc, trong đó chắc chắn có mờ ám, nguyên chủ muốn rửa sạch oan khuất cho Thượng Quan gia, điểm này có thể hiểu được.
Nhưng còn nguyện vọng để con trai mình ngồi trên ngôi vị Hoàng đế này, có hơi emmmmm.
Lạc Li đâm một dao vào lão Hoàng đế, dựa vào tính tình của nàng, tuyệt đối sẽ không để lão già đó chạm vào mình.
Chú định Hiên Viên Kính Nguyên sẽ chết.
Vấn đề là như vậy.
Một quả phụ, con trai ở đâu ra?
Vậy không phải ngang nhiên bảo Lạc Li đội nón xanh cho hoàng gia sao!
Nâng đỡ con trai ruột bước lên ngôi vị Hoàng đế, cùng với xử lý toàn bộ vương triều Đại Vũ, lý tưởng vĩ đại của nguyên chủ, hệ số khó khăn năm sao, hệ số hoàn thành cơ bản bằng không.
Nhiệm vụ có nhiều tính khiêu chiến thật, chỉ sợ trên đời này chỉ vài người có thể hoàn thành!
Nếu không phải Lạc Li tự mang bàn tay vàng, nàng cũng không nắm chắc có thể hoàn thành mộng tưởng vĩ đại này của nguyên chủ.
【Em gái, cô có kế hoạch gì không…】
438 rất sốt ruột, ký chủ đã hôn mê một ngày một đêm, sẽ truyền đến tin tức Thượng Quan Hồng làm phản ngay lập tức, đến lúc đó chính là ngày chết của ký chủ.