Chương 128: Ảnh hậu tà mị VS Tổng giám đốc bạch hoa ngạo kiều (65)
Hoảng sợ nhìn bốn phía, khi phát hiện kia chỉ là một giấc mơ thì Nguyễn Văn Hạ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cảnh trong mơ kia chân thực quá mức, cho dù chưa xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng cái cảm giác đau thấu tim gan trong cái kiếp trước kia lại rõ ràng trước mắt.
Cơ thể run rẩy đi xuống giường, ông nghiêng ngả lảo đảo lao ra khỏi phòng.
‘Cốc cốc cốc ——’
Nguyễn Văn Hạ điên cuồng đập cửa phòng của Lạc Li, tựa như chỉ có xác định rằng con gái vẫn đang ngoan ngoãn ở trong phòng thì mới có thể xoa dịu lo lắng trong lòng ông.
Trong phòng.
Đang chuẩn bị tiến hành một cuộc chém gϊếŧ mới.
Lạc Li đạp Phó Thời Mạch, giọng nói khàn khàn mang theo cảm xúc sau khi quá độ: “Mở cửa đi……”
Bây giờ cô hoàn toàn không muốn động đậy.
Người nào đó dùng hành động chứng minh anh đang tức giận, anh đã một ngày một đêm không chợp mắt rồi đấy.
Đã nói thân kiều nhục quý[1] đâu rồi?!
Thân kiều nhục quý[1]: Mặt tốt chỉ giá trị con người rất tốt, mỗi bộ phận trên cơ thể đều rất quý. Mặt trái chỉ sự nuông chiều từ bé.
Mau chóng đi xuống……
Ai mà không có mắt nhìn như vậy!
Phó Thời Mạch xuống giường trong tình trạng không tình nguyện, mặc cái quần tây một cách qua loa rồi trưng cái vẻ mặt u ám ra mở cửa.
“Con nhóc chết tiệt kia, con không sao……”
Câu nói của Nguyễn Văn Hạ bị chặn trong cổ họng, trong mắt ông ấy tràn ngập vẻ khϊếp sợ.
Phó Thời Mạch cũng không ngờ mình sẽ đối mặt với bố vợ tương lai trong cái loại thời điểm này.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Đôi mắt của Nguyễn Văn Hạ không tự chủ được mà liếc anh.
Dấu vết kia……
Ối trời…… Cay mắt!
“Khụ…… Chào bác trai, xin bác chờ một lát.”
Xấu hổ khụ khụ hai tiếng, trong lòng Phó Thời Mạch đã hoảng loạn thành một đống rồi nhưng trên mặt ấy vẫn là dáng vẻ Phó-không màng hơn thua như trước, trong giây tiếp theo cũng dùng sức đóng cửa lại.
“Không phải em nói bố em không ở nhà ư!”
Vừa quay đầu lại, tổng giám đốc ngạo kiều đã ngượng ngùng hét lớn về phía người phụ nữ đang đi vào phòng tắm.
Kẻ lừa đảo đáng chết, đã nói nhà mình không có ai, có thể làm bừa cả ngày. Thế mà lúc này đây mới một đêm mà đã bị quấy rầy!
Không được, phải hồi vốn!
Bịch bịch bịch, tiếng bước chân vang lên.
Người bị nhốt ở ngoài cửa, Nguyễn Văn Hạ thở dài một tiếng, về phòng của mình để rửa mặt.
Ông ấy có dự cảm, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gặp được hai người kia.
Nhưng trong lòng lại cũng vì sự xuất hiện của Phó Thời Mạch mà hoàn toàn buông lỏng.
Xem như ông đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, chỉ cần con gái vui vẻ thì cứ tùy cô thôi.
Rửa mặt xong, di động Nguyễn Văn Hạ vang lên, cổ đông công ty điện đến báo báo chuyện Trương Mạn Như cho ông.
Thậm chí không kịp chờ hai người kia làm bừa xong, ông đã vội vàng chạy đến công ty.
Cùng lúc đó, người chơi đến rụng của tối hôm qua bị đưa đến bệnh viện trị liệu, Cố Thiếu Hàn đã tỉnh.
“Tôi muốn gϊếŧ bọn họ……”
Bởi vì sử dụng quá độ mà không thể không nằm trên giường, khóe mắt anh ta muốn nứt ra.
Dưới cổ áo bệnh nhân có thể lờ mờ thấy dấu vết xanh tím đáng sợ được che kín. Tối hôm qua, dù là cơ thể hay là tâm hồn của anh ta đều đã chịu sự tàn phá nghiêm trọng.
‘Đinh ——’ một tiếng.
Tiếng báo tin nhắn trong điện thoại vang lên.
Sau đó là tiếng leng keng liên tục không ngừng.
Cái quỷ gì thế này?!
Sắc mặt đầy u ám, anh ta cầm lấy điện thoại click mở ra. Vừa thấy mấy thứ này, hai mắt anh ta khẽ đảo, thiếu chút nữa thì tức chết mất.
Ảnh chụp đã được che của anh ta tối hôm qua như tuyết rơi xuống.
Cuối cùng còn có một phú bà béo nào đó nhắn lại.
“Cậu Cố, cậu là một người thông minh, trong tay chúng tôi có rất nhiều ảnh chụp, còn có cả video. Nếu không muốn mấy thứ này bị đưa ra ngoài ánh sáng thì cậu nên biết phải làm gì, việc gì không nên làm. Tối hôm qua rất vui vẻ, nếu cậu đồng ý chúng ta có thể phát triển lâu dài. Cậu yên tâm, thứ cậu muốn tôi sẽ đoạt được cho cậu.”
Ý trong lời này, không chỉ đơn giản là uy hϊếp Cố Thiếu Hàn, mà những vị có thành công lớn này muốn phát triển lâu dài với anh ta trong mối quan hệ bao dưỡng không được để lộ ra ngoài ánh sáng.
Nghe lời thì sẽ có được tất cả những thứ cậu muốn.
Không nghe lời thì không chỉ là anh ta, toàn bộ Cố thị cũng phải rời khỏi sân khấu lịch sử.