Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 127

Chương 127: Ảnh hậu tà mị VS Tổng giám đốc bạch hoa ngạo kiều (64)

Mà vì Nguyễn Lạc Li uống say nên không có ký ức này, xong lại bị paparazzi bắt gian ngay trên giường. Bởi vì phòng bố Nguyễn nhảy lầu tụ tập đám YIN loạn[1] mà trở thành khối u ác tính của giới giải trí, người người hô đánh mà bị bắt lui khỏi giới, hoàn toàn bị phong sát trong giới.

Yin loạn[1]: Dâʍ ɭσạи, nếp sống bất chính, đạo đức bại hoại.

Nguyên chủ là người khiến cho người khác ghê tởm nhưng cũng không đến nông nỗi đáng chết.

Lại cả bố Nguyễn, ông cũng chưa làm gì, tự nhiên trở thành đối tượng trả thù của Trương Mạn Như và Cố Thiếu Hàn.

Một người bố cưng chiều con như thế mà lại bị sắp đặt xảy ra chuyện mất hết tính người như vậy… Bọn họ cưỡng ép chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của ông, khiến cho ông biết cái gì gọi là tuyệt vọng!

Ngoài dùng việc chết để xin lỗi, ông ấy không thể làm gì khác được.

Mà bố Nguyễn chết, công ty Nguyễn thị đóng cửa, bản thân Nguyễn Lạc Li thì bỏ đi.

Điều đó cũng không khiến Cố Thiếu Hàn và Trương Mạn Như có một chút áy náy nào, đương nhiên bọn họ còn cảm thấy hai người đáng đời. Thậm chí đặt mình vào góc nhìn của thượng đế, cảm thấy mình đang vì dân trừ hại. Ở trong lòng, ngoài thoải mái thì vẫn là thoải mái.

Ồ.

Góc nhìn của thượng đế?

Không phải là một từ ngữ rất thú vị ư.

Giờ đây Lạc Li cũng muốn cho nguyên chủ đứng ở góc nhìn của thượng đế, để đám rác rưởi này từ tử nhấm nháp những quả đắng mình đã từng trồng nên một chút.

Xem xem khi những việc đã xảy ra đó lại xảy ra trên người họ thì bọn họ còn có thể cười mà bỏ qua không.

Trong mắt có một tia tính toán, lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị mà độc ác, Lạc Li giơ tay lên.

Chất lỏng lạnh băng, dường như muốn nối liền với trái tim đã đóng băng của cô. Nhận ra được điều cô muốn làm, rốt cuộc lý trí cuối cùng của Trương Mạn Như cũng tan vỡ, trong chốc lát đôi mắt đó đỏ sọc cả một mảng, tiếng thét lên đầy sợ hãi truyền ra.

“Không…… Cô không thể nhằm vào tôi như thế…… Cứu, cứu mạng……”

“Từ từ hưởng thụ màn tiệc tôi tỉ mỉ chuẩn bị cho mấy người đi…… Thư ký Trương!”

Lạc Li từ từ thu tay lại, ánh mắt giãn ra, trông cô có vẻ lười biếng, dường như đang chờ đợi thưởng thức bữa tiệc kế tiếp.

‘Rầm ——’ một tiếng.

Cửa phòng bị một chân đá văng, Phó Thời Mạch thở hổn hển vọt vào.

Hình ảnh trước mắt khiến cả người anh ngây ngốc tại chỗ.

“Em……”

“Suỵt…… Đừng quấy rầy bọn họ, chúng ta về nhà đi, bé ngoan.”

Lộ ra một nụ cười quyến rũ, Lạc Li bước lên trước dắt tay anh, từ từ ra khỏi phòng.

Cửa chính đóng lại, trò hay chính thức được trình diễn, camera trong phòng ghi lại từng chút từng chút khoảnh khắc của bọn họ.

Cùng thời gian đó, vì bị Cố thị vứt bỏ, mỗi ngày Cố Thiếu Hàn đều chạy đến những bữa tiệc lớn, có ý đồ mượn sức các vị thành công lớn trong thương nghiệp, giúp anh ta đoạt lại vị trí tổng giám đốc Cố thị.

Mà Lạc Li có ý tốt giúp anh ta một phen, để anh ta uống rượu bỏ thêm thuốc......

Nguyên chủ đã từng chết trong phòng thuê, mà những thứ đó là Cố Thiếu Hàn tặng.

Bây giờ cô cũng muốn anh ta nếm thử cái loại cảm giác sống không bằng chết này.

Mười giờ tối, điện thoại của nhóm thầy trò đại học K, nhân viên tập đoàn Nguyễn Thị và bạn bè thân thích của Trương Mạn Như đều bỗng nhiên bị dính virus không xác định.

Không hiểu sao trong điện thoại lại tự động phát ra cảnh ba người đóng chính, tắt cũng không tắt được.

Đêm đó, vô số điện thoại báo hỏng, vô số tiếng chửi mẹ nó phát ra không ngừng. Ba người kia, hoàn toàn như thuốc nổ!

Buổi tối hôm ấy, bố Nguyễn mơ thấy một giấc mơ.

Mơ về cái cảnh đáng sợ trong kiếp trước.

Trong giấc mơ đó, ông đã trải qua tất cả chuyện xảy ra trong kiếp trước, trong giây phút ông đưa bàn tay về phía cô thì tỉnh mộng!

“Không!”

Nguyễn Văn Hạ đột nhiên bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo ông.