Chương 119: Ảnh hậu tà mị VS Tổng giám đốc ngạo kiều bạch hoa ( 56 )
“Haha, nếu thích như vậy thì không bằng tự bố gả qua đó đi?”
Cười lạnh một tiếng, Lạc Li nói với vẻ châm chọc.
“Khụ, con không thích thì đổi một người khác là được, tính tình hung dữ như vậy, cũng không biết giống ai……”
Xấu hổ khụ khụ hai tiếng, thái độ của Nguyễn Văn Hạ cũng mềm xuống.
438 thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn may ký chủ không chơi quá trớn.
Nguyên chủ của trước kia sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Nguyễn Văn Hạ. Vì ngoài việc cô ấy đánh Trương Mạn Như một cách tàn nhẫn thì còn cho Nguyễn Văn Hạ mấy cái tát vào mặt, hoàn toàn không cho ông thể diện trước mặt mọi người.
Đều nói cha mẹ đánh con cái là đạo lý hiển nhiên, đổi lại con cái đánh cha thì đó chính là đại nghịch bất đạo.
Giờ đây Lạc Li chỉ đánh Trương Mạn Như để biểu đạt cái không hài lòng của cô. Đương nhiên người cưng chiều con gái như Nguyễn Văn Hạ sẽ không vì thế mà cắt đứt quan hệ với cô.
“Được rồi, người bố tìm đều là những người không đứng đắn, sau này đừng nhọc lòng về chuyện tình cảm của con nữa. Có thời gian thì xem lại đống rác rưởi bố xem trọng bên cạnh mình cho tốt, đừng tự mình ngã bổ nhào.”
Không kiên nhẫn vẫy tay, Lạc Li nói xong cái ý sâu xa của mình thì đi thẳng vào thang máy.
Nguyễn Văn Hạ đau đầu nhéo nhéo ấn đường, hoàn toàn không hiểu vì sao con gái lại không vừa mắt Trương Mạn Như như thế.
Chuyện đánh người cứ bỏ qua như vậy, Trương Mạn Như không đưa Lạc Li ra ngoài pháp luật, trái lại thậm chí còn an ủi Nguyễn Văn Hạ, nói rằng là do cô quá nhỏ, còn chưa hiểu chuyện. Điều đó khiến Nguyễn Văn Hạ càng thêm áy náy, gần như là ngày nào cũng đến bệnh viện thăm cô ta.
Quan hệ của hai người cũng vì chuyện đó mà tiến lên vượt bậc.
Còn về phần rốt cuộc Trương Mạn Như có ghi hận Lạc Li không thì cũng chả phải nói.
Sự kiện hành hung qua đi. Chuyện Lạc Li nên làm đầu tiên để thành lập phòng làm việc chính là tìm Kỷ Nguyệt, tuyên bố muốn ký với cô ta.
“Vì sao?!”
Kỷ Nguyệt không hiểu, giờ đây cô ta đã không hề còn giá trị, ký với cô ta thì có mà phòng làm việc sẽ chỉ đi bồi thường rồi lỗ sạch vốn mất. Vì sao cô còn muốn làm như vậy.
Bởi vì đồng tình?
Cô ta…… vốn không đáng để đồng tình!
“Cho rằng tôi đồng tình với cô?”
Bắt chéo chân, Lạc Li nhàn nhã nói.
Kỷ nguyệt không nói gì.
“Cô có chỗ nào đáng để đồng tình. Cô có ngày hôm nay còn không phải do chính cô gieo gió gặt bão ư?”
Cười lạnh một tiếng, Lạc Li hỏi ngược lại.
Không phải vì cô ta mà là vì ghê tởm Cố Thiếu Hàn……
Cười khổ một tiếng, trong phút chốc, Kỷ Nguyệt đã hiểu.
“Đúng vậy, chính là vì ghê tởm anh ta. Thế nào, ký hay là không ký?”
Khẽ cười rồi gật gật đầu, Lạc Li không phủ nhận ý của cô ta.
“Ký!”
Khẽ cắn môi, Kỷ Nguyệt gật đầu.
Phí trị liệu về sau của ông ngoại còn cần rất nhiều. Vả lại giờ đây cô ta đã bị công ty quản lý tuyết tàng, cô ta đã rơi vào đường cùng.
Hơn nữa, cô ta cũng hận Cố Thiếu Hàn.
Hận anh ta vô tình, hận anh ta coi cô ta như thế thân, ác hơn là anh ta lại đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu mình.
Loại chuyện tình cảm này phải do hai người, một cây làm chẳng nên non. Hơn nữa lúc trước tìm đến cô ta rõ ràng là Cố Thiếu Hàn, người uy hϊếp cô ta cũng chính là anh ta!
Mà tiếng nói của cô ta rất nhỏ, sẽ không có ai tin lời cô ta nói, cô ta chỉ có thể vùng vẫy trong vũng bùn.
Giờ đây Lạc Li bằng lòng vươn tay túm cô ta ra khỏi vũng bùn, đương nhiên cô ta sẽ nắm chặt lấy.
“Vấn đề PR, cô không cần phải lo, tôi sẽ xử lý. Việc cô cần làm đó chính là phối hợp với tôi, không cần nghĩ nhiều gì cả. Trong khoảng thời gian này, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Ký xong hợp đồng, Lạc Li vừa lòng gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Cô Nguyễn…… Cảm ơn chị……”
Ở sau lưng là tiếng nghẹn ngào của Kỷ Nguyệt vang lên.
Cô ta chưa từng nghĩ đến, sau khi cô ta làm ra chuyện sai trái không thể bù đắp, sau khi thanh danh của cô ta đầy bê bối, cô vẫn còn chọn đứng cạnh cô ta.
“Chỉ là tôi không muốn cô giống tôi, bị người đàn ông rác rưởi nào đó hủy hoại mà thôi.”
Lạc Li than nhẹ một tiếng như có như không, bước chân đã rời đi tạm thời dừng lại.