Chương 118: Ảnh hậu tà mị VS Tổng giám đốc ngạo kiều bạch hoa ( 55 )
Sau khi nhìn thấy người đàn ông xem mắt với cô, Lạc Li trực tiếp xoay người bỏ đi mà không nói hai lời.
“Cô Nguyễn, cô có ý gì, văn hóa đạo đức của cô ở đâu?”
Đối phương bị hành vi không hề lễ phép của cô làm tức giận đến nỗi đen mặt.
“Anh không biết bà đây sinh ra trong nhà giàu mới nổi sao? Nói văn hóa đạo đức với chị đây thì không phải đàn gảy tai trâu à. Muốn leo lên cành cao thì cũng phải xem mình có đủ tư cách không, đã xấu còn muốn làm trai bao. Biến đi chỗ khác cho tôi nhờ, cút.”
Vẻ mặt Lạc Li đầy khinh thường, thậm chí cảm thấy chỉ cần liếc mắt nhìn đối phương thêm một cái cũng đầy ghê tởm. Dùng vẻ mặt âm u nói xong câu đó xong thì cũng rời đi mà không thèm quay đầu lại.
Đây cũng là nguyên nhân nguyên chủ Nguyễn Lạc Li nổi giận xông đến công ty đánh đập Trương Mạn Như một cách tàn nhẫn. Đối tượng xem mắt mà Trương Mạn Như tìm cho cô là một người trọc lóc, còn trẻ mà đỉnh đầu đã biến thành mã vạch.
Nhìn thấy đỉnh đầu anh ta xuất hiện những sợi tóc thưa thớt như muốn giữ khoảng cách an toàn, Lạc Li đã lập tức muốn chửi má nó, không nói hai lời trực tiếp lái xe đi đến công ty của Nguyễn Văn Hạ, chuẩn bị lặp lại chiêu cũ.
“Cô cả, tổng giám đốc Nguyễn đang mở họp, người không thể đi vào……”
‘Cạch ——’ một tiếng, cửa phòng họp bị một chân đá văng.
Lạc Li nổi giận đùng đùng đi vào, trợ lý đằng sau đi theo khuyên bảo trong vô lực.
“Sao con lại tới đây?”
Mày nhíu lại, Nguyễn Văn Hạ lập tức đứng dậy.
Ngay cả một ánh mắt Lạc Li cũng không thèm cho ông, cô trực tiếp đi lên túm cổ áo Trương Mạn Như đang ghi chép hội nghị đằng sau ông một phen rồi quật ngã.
‘Bịch ——’ một tiếng, thế giới trở nên yên tĩnh.
Cũng chỉ trong ngắn ngủi, giây tiếp theo, tiếng đánh tơi bời và tiếng kêu rên không ngừng vang lên.
“Nguyễn Lạc Li, con điên rồi à?!”
Hít hà một hơi, Nguyễn Văn Hạ lập tức đi lên kéo ra.
“Bố dám đến đây, con đánh chết cô ta!”
Vẻ mặt hung ác lại nham hiểm kia ngẩng đầu lên, Lạc Li dữ dội tuyên bố một câu, động tác cũng không dừng lại một chút.
Bị khí lạnh trên người cô dọa, sợ trong cơn tức giận cô thật sự sẽ làm ra chuyện không thể quay lại, Nguyễn Văn Hạ bị kinh hãi, không dám làm bậy tẹo nào.
“Con làm gì vậy, có chuyện gì thì từ từ nói, bây giờ là thời đại coi trọng văn minh, coi trọng lễ phép……”
Nôn nóng đi lại quanh chỗ, Nguyễn Văn Hạ có ý giảng đạo lý với cô.
Mà Lạc Li dùng hành động nói cho ông ấy biết. Cô ở đây không có đạo lý gì đáng nói, nắm đấm chính là đạo lý mạnh nhất.
Trong phút chốc, Trương Mạn Như đã bị đánh thành đầu heo. Thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.
“Con khốn, mẹ nó cô còn dám mê hoặc ông già kia tìm cho bà đây mấy thứ đầu trâu mặt ngựa thì tôi sẽ khiến cho đời này của cô chỉ có thể ngồi trên xe lăn!”
Đứng dậy, Lạc Li đẹp trai hất đầu, sau đó lại tiếp tục đá đối phương một nhát nữa, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho Nguyễn Văn Hạ, cô cứ hung hăng như thế mà rời đi.
Phòng họp lâm vào trạng thái yên lặng như chết.
“Đều ngơ ra đấy làm gì, cứu người đi!”
Nguyễn Văn Hạ hét lớn một tiếng, sau đó thì tức muốn hộc máu đuổi theo.
“Nguyễn Lạc Li, con đứng lại cho ông đây! Có chuyện không thể từ từ nói, đánh người thì có bản lĩnh gì. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì con còn đặt chân trong giới giải trí thế nào được!”
Túm chặt tay Lạc Li, ông mắng to.
“Vì sao con lại đánh người, chẳng lẽ trong lòng bố không cân nhắc một chút? Rốt cuộc con đ* Trương Mạn Như kia rót cho bố thuốc mê gì khiến bố nghe lời cô ta nói như vậy! Đm bố cũng không xem xem cô ta tìm đối tượng xem mắt như nào cho con đây!”
Lạc Li nổi giận rống lại, trực tiếp vứt điện thoại ra.
Nguyễn Văn Hạ có hơi chột dạ dời tầm mắt đi: “Đây không phải cũng vì tốt cho con à…… Tính tình của đối phương tốt, diện mạo cũng không kém, còn là một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ, chỉ là đầu trọc chút……”
Theo ông thấy, ngoài việc đầu đối phương bị trọc, các điểm khác chỗ nào cũng tuyệt đối xứng với con gái mình.
Không có văn hóa như Nguyễn Văn Hạ, ông thích nhất chính là những phần tử trí thức này.