Chương 113: Ảnh hậu quyến rũ VS tổng giám đốc kiêu ngạo đào hoa (50)
“5 năm sau, công ty Phó thị lại trở thành công ty hàng đầu lần nữa, mà cha cô Phó Du lại thất bại ở nước ngoài, toàn bộ tài sản bị cuốn đi trở nên khốn cùng thất vọng. Ông ta trở về muốn nhờ vả Phó Diễm, lại bị Phó Diễm lạnh lùng từ chối, dưới sự giận dữ, bắt cóc Phó Thời Mạch lúc ấy chỉ mới tám tuổi, hơn nữa sau khi thu được tiền còn nhẫn tâm lựa chọn gϊếŧ con tin! Ác giả ác báo, sau khi hai vợ chồng thu được tiền, lúc chạy trốn trực thăng có vấn đêf, chết trong tai nạn trên không trung. Mà người biết sự thật phía sau màn bắt cóc chỉ có một người duy nhất. Người đó, chính là Phó Thời Mạch. Bị người chú mình tín nhiệm nhất bắt cóc, hơn nữa suýt nữa còn gϊếŧ chết mình, cơ thể Phó Thời Mạch xảy ra vấn đề đồng thời, tâm lý cũng xảy ra vấn đề. Tám tuổi đến mười ba tuổi, anh ấy vẫn luôn trôi qua ở bệnh viện, mà Phó Diễm không biết người gây án đằng sau là Phó Du, còn bởi vì anh mất mà vô cùng đau lòng cho cháu gái duy nhất, vẫn luôn nuôi dưỡng cô ta tới 18 tuổi! Mãi cho đến khi sự việc bại lộ, Phó Giai Dạng mới bị đưa ra nước ngoài. Thử hỏi, cô muốn nhà họ Phó chấp nhận đứa con gái của cầm thú muốn giết chết cháu ruột mình như thế nào?”
Lạc Li liếc xuống mặt Kỷ Nguyệt tái nhợt không hề có chút máu nào, khuôn mặt lộ ra một nụ cười nhạt đẹp đẽ tao nhã rồi lại rét lạnh đến tận xương.
Sự thật là cái gì, lột ra da thịt, lộ ra xương cốt, lại đập thành từng mảnh, khiến cô ta đau đớn muốn chết.
Lời Lạc Li nói, tựa như một cây dùi, đâm mạnh vào vào cột sống Kỷ Nguyệt, vừa chua xót vừa đau đớn, khiến cả người khó chịu.
Cô ta chưa từng nghĩ tới, sự thật sẽ là như thế… Khiến người ta khó có thể chấp nhận.
Đúng vậy.
Tên khốn có thể vài chục năm không quan tâm mẹ con bọn họ, đương nhiên không phải người tốt lành gì.
Chuyện đã sớm dự đoán được, nhưng khi cô ta nghe được chính miệng người khác nói ra đủ loại chuyện mà người trên danh nghĩa là cha cô ta làm, vẫn thấy tim đau quá.
Mà những gì Lạc Li nói cho Kỷ Nguyệt về quá khứ đau khổ của Phó Thời Mạch, chỉ mới là một góc tảng băng.
Anh phải trị liệu tâm lý, dài đến 8 năm, từ 8 tuổi, đến 16 tuổi.
Trong lúc này, anh vẫn luôn ở viện điều dưỡng, không thể giao tiếp cùng người bình thường, càng không có bất kỳ bạn bè nào.
Bởi vì quá cô đơn, cho nên anh mới liều mạng học tập.
Thật vất vả nhịn đến mười sáu tuổi, cuối cùng anh cũng khôi phục như người bình thường, có thể về nhà.
Phó Giai Dạng lại giáng cho anh một đòn chí mạng.
Con gái của súc sinh sao có thể tốt đẹp được, cô ta ghen ghét Phó Thời Mạch có được mọi thứ vốn nên thuộc về cô, thậm chí còn đổ lỗi cái chết của cha mẹ cô lên đầu nhà Phó Diễm.
Lần đầu tiên nhìn thấy Phó Thời Mạch, Phó Giai Dạng 18 tuổi sinh ra ham muốn bệnh hoạn đối với anh 16 tuổi, vì muốn có anh, trả thù nhà họ Phó, cô ta thậm chí không tiếc bỏ thuốc cho anh, ảo tưởng xảy ra quan hệ với anh.
Thời khắc nguy hiểm nhất, bị Thẩm Viện phá vỡ, lúc này Phó Thời Mạch mới thoát khỏi miệng hổ.
Sau đó Phó Giai Dạng bị đưa ra nước ngoài, Phó Diễm mới biết thì ra mọi chuyện năm đó đều là do chính anh trai của mình làm!
Mà tâm lý Phó Thời Mạch lại xuất hiện vấn đề lần nữa, chán ghét tất cả nữ giới tới gần anh.
Một nhà Phó Du gây tổn thương cho anh, chết một ngàn lần cũng không đền nổi.
Thử hỏi, sao Phó Diễm có thể chấp nhận Kỷ Nguyệt - con gái riêng của Phó Du.
Không đụng tới cô ta, đã là bọn họ nhân từ lắm rồi!
“Kỷ Nguyệt, sau này, cô đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi hay anh ấy nữa, bởi vì… Cô không xứng.”
Lạc Li nhếch cánh môi mỏng, trong giọng nói tràn đầy châm chọc cùng chán ghét.
“Cảm ơn cô, cô Nguyễn… Còn nữa… Emxin lỗi…”
Biết mình đã hoàn toàn mất đi tư cách làm bạn với cô, cũng không có mặt mũi từ biệt cô cùng người nhà họ Phó, Kỷ Nguyệt hồn bay phách lạc đứng lên, nặng nề bước ra khỏi phòng bệnh.