Chương 105: Ảnh hậu tà mị VS Tổng giám độc ngạo kiều bạch hoa (42)
Lúc cùng nam chính ở bên nhau, cô là Trình Thiến lòng tràn đầy tình yêu chân thật nhất.
Lúc đối đầu cùng nữ chính, cô là Trình Thiến cao ngạo không ai bì nổi.
Lúc đối đầu cùng Kỷ Nguyệt, cô là Trình Thiến đồng bệnh tương liên với anh ta, muốn yêu mà không được nên nảy sinh thương tiếc.
Cô không chỉ có tài năng diễn xuất, mà còn có khả năng diễn xuất phi thường.
Tất cả những người đối diễn với cô, sẽ vô tình hòa nhập vào nhân vật, do đó có thể được diễn một cách tốt nhất.
Ngay từ đầu mọi người đã không coi trọng Lạc Li, một tuần sau khi Sở Nhan đến thăm ban, đã thành quỳ xuống liếʍ cô.
Diễn xuất này, quả thực lợi hại muốn khóc đi được!
Có sự tham gia của cô, tiến độ của đoàn làm phim giống như ngồi tên lửa, đang dần lên cao.
Trước đó bởi vì lo lắng diễn xuất của cô, nên thời gian quay phim của đoàn làm phim là hai tháng rưỡi, trong đó cả một tháng là phân cho Lạc Li, mà nhân vật của cô trong cả bộ phim, chỉ chiếm một phần ba!
Bây giờ xem ra, bọn họ lo lắng cùng phòng ngừa chu đáo hoàn toàn là dư thừa, phân cảnh của cô nhiều nhất là một tuần nữa có thể hoàn thành.
Gặp Sở Nhan, Lạc Li đã xin đạo diễn nghỉ nửa ngày, đi về phía Kỷ Nguyệt gần đây sùng bái cô không hiểu sao lại chưa bao giờ dám tiến lên nói chuyện.
"Đi theo tôi ra ngoài một chuyến."
Giọng điệu của cô vẫn ác liệt như vậy từ trước đến nay, nhưng lại làm cho Kỷ Nguyệt được sủng ái mà lo sợ.
Rốt cuộc mấy ngày nay cô đều coi cô ta như không khí.
"Được, được, cô Nguyễn."
Mắt lộ rõ sự vui mừng, Kỷ Nguyệt kích động đến mức thậm chí có chút nói lắp.
Ba người tìm một phòng riêng gần đó ăn lẩu.
Từ khi ngồi xuống, Sở Nhan vẫn luôn quan sát Kỷ Nguyệt bên cạnh Lạc Li.
"Đây là cục cưng mới của cậu à? Không tồi, nhan sắc không tệ, so với tên vương bát đản Cố Thiếu Hàn thì tốt hơn nhiều. ”
(*) Chỉ những người không ra gì, tâm địa xấu xa, gian xảo
Kỷ Nguyệt nghe được tên kim chủ của mình, vẻ mặt liền cứng đờ.
"Không phải, bạn bè mà thôi, cô ta là phụ nữ."
Đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, Lạc Li phủ nhận.
Phụ nữ?!
Sở Nhan khϊếp sợ, phát hiện đối phương quả thật không có yết hầu, lúc này mới tin lời cô!
Kỷ Nguyệt lo sợ nhìn về phía cô, thật cẩn thận hỏi: "Cô Nguyễn tìm tôi có chuyện gì sao? ”
"Ăn cơm không nói chuyện, ăn xong rồi nói sau, chị đây đói bụng."
Liếc cô ta một cái, trong giọng Lạc Li tràn đầy sự không kiên nhẫn.
Rụt người lại, Kỷ Nguyệt không dám nói nữa.
“Nghe nói chưa, tác phẩm của Phó Giai Dạng kia bị vạch trần việc đạo văn của người khác tại cuộc thi quốc tế, lần mất mặt này bị ném ra tận quốc tế. ”
Lộ ra một nụ cười xấu xa, Sở Nhan bỏ đá xuống giếng.
Lúc trước Phó Giai Dạng học tập thiết kế vì đi du học, không tiếc hãm hại Nguyễn Lạc Du trèo lên bed của Cố Thiếu Hàn.
Bây giờ thật vất vả mới có cơ hội thể hiện kỹ năng trên đấu trường quốc tế, lại vì bị vạch trần việc đạo văn của bạn thân mà trở thành chuột chạy qua đường.
Cái này gọi là —— xuất sư chưa tiệp thân chết trước (**)!
(**) Ra quân chưa thắng đã chết trước
Sau khi chuyện bị bại lộ, Sở Nhan không ngừng phi ngựa chạy tới Hoành Điếm trước, chính là vì nói cho Nguyễn Lạc Li biết tin tức này.
Đương nhiên Lạc Li là biết, chuyện này chính là đại lễ cô tặng cho Phó Giai Dạng và Cố Thiếu Hàn.