Chương 87: Ảnh hậu tà mị VS Tổng giám đốc ngạo kiều bạch hoa (25)
Nói chuyện thì nói thôi, có cần phải đẩy người ta vào tường không…
Bùi Vũ Tình không còn lời nào để nói, ngay cả đứa bé gái cũng không buông tha, em là cầm thú sao!
“Nếu đã quyết định từ bỏ Cố Thiếu Hàn thì em nên tập trung vào sự nghiệp đi, đừng làm khó chị nữa.”
Mỗi ngày phải theo sát phía sau Nguyễn Lạc Li, chị ta thật sự rất mệt lòng.
Nếu có bảng xếp hạng những nghệ sĩ không yên tâm nhất, Nguyễn Lạc Li xếp thứ hai thì tuyệt đối không ai dám xếp thứ nhất.
“Em biết rồi mà chị Bùi. Yên tâm đi, năm nay em nhất định sẽ mang về cho chị chiếc cúp ảnh hậu.”
Lạc Li nhào vào l*иg ngực Bùi Vũ Tình, làm nũng nói.
Bùi Vũ Tình trợn trắng mắt, khóe miệng không ngừng run rẩy.
Con nhóc, mơ mộng hão huyền gì vậy. Cúp ảnh hậu? Em đến cả tư cách đứng bên cạnh cái cúp đó còn không có, nói chi là đạt được nó.
Phía bên kia, Phó Thời Mạch đang ở trong công ty cũng nhận được tin tức từ trợ lý Ôn Soái.
“Tổng giám đốc Phó, đêm nay lúc 7 giờ, Nguyễn Lạc Li sẽ đi đến sẽ đến tham dự bữa tiệc Cao lão trang.”
Rất tốt, hết lần này tới lần khác đâm trúng miệng anh, vậy thì đừng trách tay anh phá hủy hoa.
Nụ cười khát máu thoáng xuất hiện trên môi, Phó Thời Mạch nhìn về phía Ôn Soái: “Bữa tiệc với Uy Hồng đêm nay sắp xếp ở Cao lão trang đi.”
“Vâng… tổng giám đốc Phó?! Ngài chảy máu mũi rồi, có cần đến bệnh viện không?”
Ôn Soái vừa ngẩng đầu lên thì thấy máu tươi từ mũi tổng tài nhà mình chảy ra.
“Không cần, tôi không sao… Đi pha cho tôi chút trà hoa cúc cho thêm ít cam thảo vào.”
Sắc mặt Phó Thời Mạch lập tức đen lại, cũng không biết trong nhà xảy ra chuyện gì, hôm nay tự nhiên lại làm rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng, bồi bổ quá mức!
Xem ra tổng giám đốc Phó rất thích minh tinh hạng ba kia… Chỉ cần nhớ đến, anh đã không chịu nổi mà chảy máu mũi…
Ôn Soái, người hiểu lầm ý của Phó Thời Mạch nở nụ cười, bộ dáng đáng khinh bày ra vẻ tôi hiểu, tôi hiểu rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng
Nhưng cố tình tổng tài nhà anh ta lại không nhìn ra thâm ý trong mắt, còn tưởng mắt anh ta bị rút gân.
Phó Thời Mạch cầm lấy phi tiêu, ném thẳng vào bức ảnh chụp Nguyễn Lạc Li đối diện với mặt mình, khóe môi lộ ra một nụ cười thật sâu: “Nguyễn Lạc Li, chịu chết đi!”
Cấm lấy di động, anh gọi điện thoại cho quản gia, yêu cầu chuẩn bị sẵn hình cụ, chờ đợi con mồi đại giá quang lâm.
Bởi vì đã tạm thời quyết định tham dự ghi hình《 Đốm lửa 》, Lạc Li phải dành thời gian cho ba tháng tới nên tất cả công việc đều bị đẩy nên trước.
Sau một ngày chạy show, mệt chết khϊếp.
Lúc đến Cao lão trang đã là 8 giờ.
“Có cần chị đi cùng em không?”
Bùi Vũ Tình không yên tâm nói.
“Không có việc gì đâu, HOLD lại.”
Lạc Li khẽ cười xua xua tay, tự mình xuống xe, một mình đi đến bữa tiệc Hồng Môn Yến này.
Trong phòng riêng, giọng nói vui vẻ hòa thuận truyền tới, bầu không khí vô cùng hài hòa.
Đáng tiếc, bầu không khí hài hòa này hoàn toàn biến mất không còn chút dấu vết nào bởi vì cô xuất hiện.
Đôi môi mỏng nhếch lên lộ vẻ tàn độc, Lạc Li ý bảo bồi bàn đẩy cửa phòng ra.
Nghe thấy tiếng vang, mọi người theo bản năng dừng câu chuyện lại, ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Mái tóc nâu dài màu hạt dẻ hơi cuốn lại thành sóng, khiến cô có thêm chút quyến rũ so với ngày thường, ngũ quan tinh xảo, dưới sự phụ trợ của lớp trang điểm càng khiến cô trở nên nổi bật.
Trên người cô khoác lên bộ trang phục lụa mỏng màu hồng phấn, bộ dáng tiên khí vô cùng, váy liền thân dài chấm đất, phần cổ áo là dạng khoét vai lộ ra vai ngọc trắng nõn nhiều thêm vài phần mê ly mộng ảo, nhưng đồng thời cũng tôn lên khí chất sạch sẽ thuần khiết của cô, đẹp đến kinh tâm động phách.
“Xin lỗi, chạy show nên tới muộn, không làm mất hứng thú của mọi người chứ?”
Giống như không nhìn thấy Cố Thiếu Hàn ngồi trên ghế chủ toạ, Lạc li tự nhiên hào phóng chào hỏi.
Cố Thiếu Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái, quả nhiên cái liếc mắt này chính là ý tứ cao cao tại thượng.
“Cô Nguyễn đã tới…”
Kỷ Nguyệt nhìn thấy cô, cuống quýt đứng lên luống cuống nhìn cô, sợ cô trách tội.
Cô ta cũng không biết đạo diễn sắp xếp như thế nào mà lại để cô ta ngồi bên cạnh Cố Thiếu Hàn.