Chương 67: Ảnh hậu tà mị VS Tổng giám đốc bạch hoa ngạo kiều ( 4 )
“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ à, còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt anh xuống đấy.”
Trợn tròn mắt, Lạc Li như là một con mèo hoang nhỏ đang xù lông, không có chút sợ sệt nào mà rống lên với người đàn ông kia.
Khóe miệng Phó Thời Mạch giật giật, ngón trỏ thon dài chỉ chỉ căn phòng đằng sau Lạc Li: “Phòng, của tôi, cô, chắn đường của tôi đấy.”
Giọng nói thật là dễ nghe… Có thể khiến lỗ tai người ta mang thai mất!
Trong lòng thì si mê nhưng vẻ mặt ở ngoài của Lạc Li vẫn là cái biểu cảm hung hãn đó, không biết tại sao mà đôi mắt phiếm hồng kia với khuôn mặt nhỏ đó lại càng làm nổi bật lên sự nhẹ nhàng đáng yêu. Khi thoạt nhìn qua, cô như một con thú nhỏ làm ra vẻ hiên ngang.
“Phòng của anh chả có gì ghê gớm, chị đây mới không thèm.”
Nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, cô lại hung dữ trừng mắt nhìn đối phương một cái, sau đó mới hùng hổ chạy đi. Trong tư thế kia còn có mấy phần chạy trối chết.
“Hừ, bệnh tâm thần.”
Mày nhíu chặt lại, Phó Thời Mạch hừ lạnh một tiếng, móc thẻ phòng ra rồi quét thẻ vào phòng.
“A… Thật muốn ngủ với anh ta!”
Trong thang máy, Lạc Li lộ ra biểu cảm bị ổi liếʍ cánh môi, quyến rũ nói.
438 rùng mình một cái, chọn cách im lặng là vàng.
Trong lòng lại kinh nghi bất định[1], ký chủ lắp radar à?
Kinh nghi bất định [1]: Bởi vì sợ hãi, nghi ngờ mà không xác định được chủ ý
Tìm một cái chuẩn luôn!
Tuyệt đối không thể để cô biết được thân phận của đối phương. Nếu không thì sẽ là dê vào miệng cọp…
Đi vào gara ngầm, sau khi nhìn thấy con xe yêu quý của nguyên chủ, Lạc Li không khỏi huýt sáo một tiếng.
Cô thích thế giới này, cho dù là tính cách ngang ngược buông thả, hay là thân phận con gái được cha cưng chiều vô điều kiện của nguyên chủ, tất cả đều khiến cô thích đến nỗi không muốn buông tay, bởi vì thế có thể tha hồ mà hành động!
Mở cửa xe, đạp chân ga đến cùng, chiếc Lamborghini Gallardo màu hồng mau chóng biến mất, chỉ còn lại khói xe ô tô chưa tiêu tan.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Còn đang trong giấc mộng, Lạc Li bị tiếng điện thoại đánh thức.
“Chị Bùi, có việc gì à?”
Nhận điện thoại, Lạc Li há miệng ngáp một cái, trong giọng nói có chút khàn khàn do vừa tỉnh ngủ, vừa có chút mềm mại, vô cùng ghẹo người ta.
“Em đấy con nhóc chết tiệt kia, có phải lại đến chỗ Cố Thiếu Hàn tìm tai vạ không! Chúc mừng em, em lại lên đầu đề rồi.”
Bùi Vũ Tình cũng chẳng rảnh quan tâm thưởng thức giọng nói hay của cô, chị ta đã sắp tức chết rồi.
Sau khi trố mắt một giây, Lạc Li im lặng mà nghe.
“Em đây thì cần gì chứ, chân trời xa xăm chỗ nào không có cỏ thơm. Trên thế giới này có rất nhiều đàn ông xuất sắc hơn Cố Thiếu Hàn, tạo sao không phải cây cỏ thối nát kia thì không được.”
Làm người đại diện của cô, Bùi Vũ Tình biết rõ bao nhiêu chuyện ngu xuẩn cô đã làm vì Cố Thiếu Hàn hơn ai khác.
Chỉ cần tên tra nam kia truyền ra tai tiếng với ai, Nguyễn Lạc Li nhất định sẽ là người đầu tiên đi xé rách mặt người ta. Vì thế mà đã vô số lần bị truyền thông đưa lên đầu đề.
Kỹ thuật diễn kém, nhân phẩm kém, ngoài cái khuôn mặt duy nhất thì không còn chỗ nào tốt cả, là một bình hoa não tàn. Cô bị giới giải trí bôi đen đến nỗi sắp phọt shit rồi!
Đã vậy cô lại còn không có một chút tự giác nào, vẫn làm theo ý mình như trước.
Cứ làm như vậy thì chỉ sợ cô sẽ bị cái giới này phong sát hoàn toàn mất.
“Thật xin lỗi… Chị Bùi, sau này em sẽ không thế nữa.”
Còn tưởng rằng lúc này đây Nguyễn Lạc Li sẽ phản bác lại. Nhưng ngoài dự đoán là, thế mà cô lại mở miệng xin lỗi.
“Lạc Li, có phải em cắn thuốc không?”
Trong điện thoại, giọng nói cẩn thận của Bùi Vũ Tình vang lên.
Lạc Li dở khóc dở cười.
“Không… Chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt, chị nói rất đúng. Anh ta không đáng. Thanh xuân của phụ nữ rất quý giá, em cũng không có bao nhiêu cái năm năm để dông dài với anh ta.”
“Em thật sự nghĩ thông suốt rồi?!”
Bùi Vũ Tình hỏi lại lần nữa.
“Vâng…”
“Bà cô của chị ơi, chị muốn mua mười chùm pháo để chúc mừng chút, nhất định đừng cản chị!”
Tuy rằng không biết có phải Nguyễn Lạc Li chợt có ý nghĩ này hay không, nhưng đây là lần đầu tiên Bùi Vũ Tình nghe thấy cô nói muốn từ bỏ Cố Thiếu Hàn, chị ta kích động đến nỗi cả giọng nói cũng run rẩy.