Chương 66: Ảnh hậu xấu xa vs tổng tài bạch hoa ngạo kiều (3)
Người phụ nữ hét chói tai, giãy dụa nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi sự xiềng xích của cô.
‘Lạch cạch’
Cửa phòng tắm bị mở ra, Cố Thiếu Hàn mặc áo tắm bước ra.
“Cậu Cố, cứu em huhuhu...”
“Nguyễn Lạc Li, cô điên rồi, thả cô ta ra!”
Mày Cố Thiếu Hàn nhăn chặt lại, vẻ mặt âm trầm tiến lên trước, thương hoa tiếc ngọc mà kéo người phụ nữ bảo vệ trong lòng ngực.
“Cố Thiếu Hàn có phải mắt anh mù rồi không, người phụ nữ này sao có thể sánh với em!”
Hai tròng mắt Lạc Li đỏ tươi, không cam lòng mà chỉ vào khuôn mặt không thể sánh với cô đang đứng phía sau anh ta, dáng người cũng càng thua kém cô, mà chửi ầm lên.
Đáp lại cô là ánh mắt lạnh lùng mà sâu trong đó là hèn mọn của Cố Thiếu Hàn.
“Nguyễn Lạc Li cô còn muốn tự rước nhục lần nữa?”
Anh ta đang ám chỉ lần Nguyễn Lạc Li cởi sạch dụ dỗ anh ta, nhưng không được đáp lại.
Trên mặt Lạc Li hiện lên ít lúng túng, cô hoàn toàn im lặng lại.
“Cút đi.”
Cửa mở ra, Cố Thiếu Hàn không chút khách khí mà đẩy cô ra ngoài cửa.
Người phụ nữ sau lưng anh ta vẻ mặt đắc ý mà giơ ngón giữa với Lạc Li.
“Con đ~!”
Bị hành vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ của ả ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lạc Li nhe răng trợn mắt xông lên.
“Nguyễn Lạc Li!”
Ánh mắt Cố Thiếu Hàn lạnh lùng, con ngươi nheo lại nguy hiểm, giọng điệu đầy cảnh cáo.
“Thiếu Hàn, em sai rồi, anh đừng tức giận được không… hả? Cô ta có thể, em cũng có thể, anh sẽ thích...”
Khuôn mặt nhỏ thanh thuần kia lã chã chực khóc, Lạc Li liều lĩnh mà nhào vào lòng Cố Thiếu Hàn, giọng điệu giống như van xin.
“Nguyễn Lạc Li, cô cũng ti tiện thật đấy! Đời này, tôi thà chạm vào đàn ông cũng sẽ không bao giờ chạm vào cô!”
Cố Thiếu Hàn cười lạnh một tiếng, con ngươi đen thâm thúy, như bị sự u ám che lấp, dùng ngón trỏ lạnh như băng, chán ghét mà dùng sức đẩy cô ra.
Sức mạnh to lớn làm Lạc Li trực tiếp ngã lên cửa phòng đối diện.
“Cục cưng, trừ độc cho anh.”
Cố Thiếu Hàn đem ngón trỏ dùng đẩy Lạc Li nhét vào trong miệng người phụ nữ kia rồi mỉm cười đóng cửa lại.
“Cố Thiếu Hàn, anh sẽ hối hận, anh nhất định sẽ hối hận...”
Lạc Li ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt tủi nhục không ngừng chảy xuống, cô tự mình thì thào, thứ ngập tràn trong mắt, là sự điên cuồng khi cùng đường bí lối.
【 Em gái… Cô lại muốn làm gì?】
438 cứ vậy lẳng lặng trong đầu nhìn cô diễn kịch.
Kí chủ thích diễn, đến đây!
“Suỵt, mi hiểu mà!”
Lạc Li cười xấu xa.
【...】Luân gia vẫn còn là đứa trẻ, luân gia thật sự không hay suy nghĩ những điều không tốt.
Một đôi giày martin nhiễm bụi trần tiến vào tầm mắt Lạc Li, vừa nâng mắt, cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi diện mạo xuất chúng đang nhíu mày nhìn cô bằng nửa con mắt.
Bộ dáng kiêu ngạo kia mang theo sự tự cao ngông cuồng.
Người đàn ông rất có hương vị, còn xuất sắc hơn nam chính Cố Thiếu Hàn.
Ngũ quan sắc sảo, đôi mắt đào hoa lạnh lùng nghiêm nghị, môi hồng, nhìn qua như quả anh đào mê người~mỹ vĩ!
Mũ lưỡi trai đen, áo khoác đen, quần bò rách, tai trái có một nốt ruồi đỏ như bảo thạch, rực rỡ chói mắt, trên người tản ra hơi thở hormone nồng đậm.
Mà nơi xuất sắc nhất của anh, không phải là diện mạo, mà là khí chất trên người anh.
Bề ngoài thì thờ ơ lạnh nhạt, Lạc Li chưa từng gặp qua người làm người khác mất hồn như vậy.
Đó là một loại khí chất từ trong xương tủy anh, một loại khí chất cao quý riêng biệt.
Đàn ông mà, kiêu ngạo!
Cười rộ lên, sẽ ngọt!
Giận lên sẽ, nóng bóng!
Nhắm mắt lại, trong trẻo!
Mà quyến rũ lên-tuyệt đối có thể hút hồn người khác!
Lạc Li nhịn không được huýt sáo trong lòng.
Đây là loại cô thích!